Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 41

Trước Sau

break

Lời này vừa dứt, nụ cười trên mặt Vương Quế Phương cứng đờ.

Tần Hữu Điền sinh được ba người con trai, hai đứa con của nhà Tần Tam Trụ khỏi cần nói, đứa nào đứa nấy đều là mầm non đọc sách. Đại ca hiện làm chưởng quỹ ở tửu lâu, nhị ca thì càng được tiên sinh ở học đường trong huyện coi trọng, nói là sau này có khi còn đậu tú tài.

Còn hai đứa con trai của nhà Tần Nhị Trụ, đại ca Thận Hành dù không học nhiều năm nhưng vẫn được tiên sinh trong tộc yêu mến, tiếc vì cậu ấy không thể tiếp tục học hành. Tần Cẩn Ngôn tuy tuổi còn nhỏ nhưng về mặt học hành thì bộc lộ thiên phú hơn người. Từ khi nhập học đến nay, thành tích lần nào cũng rất nổi bật, tiên sinh trong tộc mỗi lần nhắc đến đều khen không dứt miệng.

Còn nhìn lại mấy đứa con của bà, học hành thì đúng là mười phần dốt nát. Ba đứa con lớn thì đứa nào cũng kém, vợ chồng Tần Đại Trụ chỉ còn biết dồn hết kỳ vọng vào đứa con út Tần Dạ Sinh.

Tần Dạ Sinh đúng là có khá hơn ba anh trai đôi chút nhưng vẫn thường xuyên bị tiên sinh chê là đầu óc không khai sáng. Bài tập nào cũng phải nhờ Tần Cẩn Ngôn giúp đỡ mới làm xong. Chuyện này luôn khiến Vương Quế Phương nghẹn trong lòng, giờ lại bị Ôn Ngọc Lan nhắc đến, bà ta tất nhiên càng thêm khó chịu.

Bị chạm đúng nỗi đau, Vương Quế Phương trừng mắt lườm Ôn Ngọc Lan, nói: “Không cần! Tiên sinh còn nói gần đây nhà ta Dạ Sinh tiến bộ rồi đấy, không cần cô lo chuyện bao đồng! Có thời gian thì lo mà giữ lấy mình đi.” Dứt lời, cũng chẳng để Ôn Ngọc Lan nói thêm, liền dẫn mấy đứa con trai rời đi.

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Vương Quế Phương, Ôn Hạ mới quay đầu lại nhìn Ôn Ngọc Lan, không nhịn được giơ ngón tay cái lên khen. Tuy trước đó chưa từng thấy qua động tác này nhưng Ôn Ngọc Lan lập tức hiểu ý, không nhịn được mà khẽ mím môi cười.

Cười xong, nhìn căn nhà trước mắt đã hoang tàn đổ nát, trong lòng Ôn Ngọc Lan không khỏi thêm muộn phiền. Trước đây Ôn Ngọc Lan đã từng đến nhà cũ vài lần, cũng đã quét dọn sạch sẽ. Nhưng cũng chính vì thế mà bà càng rõ hơn ai hết ngôi nhà này đã tồi tàn đến mức nào.

Hiện giờ thời tiết đã rất lạnh, vài ngày nữa còn lạnh hơn. Bà thì không sao nhưng trong nhà có người bệnh, có trẻ nhỏ, mùa đông năm nay liệu có thể cầm cự nổi không? Xem ra vẫn phải nhanh chóng nghĩ cách sửa sang lại căn nhà này. Không nói đâu xa, ít nhất cũng không thể để gió lùa bốn phía như hiện giờ.

Ôn Hạ nhìn thấy Ôn Ngọc Lan đang ngẩn người bên cạnh, bất đắc dĩ phải cất cao giọng gọi mấy tiếng: “Mẹ, người đang nghĩ gì thế?”

Nghe thấy tiếng gọi của Ôn Hạ, Ôn Ngọc Lan mới sực tỉnh, nhìn nàng rồi nở một nụ cười áy náy, dịu giọng nói: “Hạ Nhi, con vừa nói gì ấy nhỉ? Ta đang mải nghĩ chuyện, không nghe rõ.”

Nghe vậy, Ôn Hạ bèn lặp lại lời mình vừa nói: “Mẹ, con bảo chúng ta mang đồ ra trước, tranh thủ lúc trời còn sớm, thu dọn được một gian phòng có thể ở tạm.”

Ôn Ngọc Lan gật đầu, đáp: “Đúng, đúng! Dọn trước một gian là đủ rồi, nhà ta có thể chen chúc nhau trong một phòng qua mùa đông này. Đợi sang năm xuân về, lại nhờ người trong thôn giúp sửa sang những gian khác.”

Nghe Ôn Ngọc Lan nói vậy, Ôn Hạ lắc đầu: “Mẹ, không cần nhờ ai cả. Đợi ổn định rồi, để con tự mình sửa sang là được.”

Nghe vậy, Ôn Ngọc Lan vội vàng lắc đầu: “Không được, việc nặng thế này sao để con gái như con làm được? Con yên tâm, mẹ có thể thêu khăn tay đem lên huyện bán. Ta cố gắng mỗi ngày thêu thêm một cái, tích góp lại, đến mùa xuân là có tiền mời người đến giúp rồi.”

Nghe Ôn Ngọc Lan nói xong, Ôn Hạ còn đang định nói gì đó, thì bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng Tần Cẩn Ngôn: “Mẹ, tỷ, con về rồi!”

Nghe thấy tiếng Tần Cẩn Ngôn, Ôn Ngọc Lan và Ôn Hạ quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn đang bước vào từ ngoài cổng. Dù khoảng sân này chỉ được quây bằng hàng rào, từ bên ngoài có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong nhưng Tần Cẩn Ngôn vẫn giống như kẻ trộm, dáo dác nhìn quanh. Sau khi xác nhận trong sân ngoài Ôn Ngọc Lan và Ôn Hạ không còn ai khác, hắn mới rón rén bước vào.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc