Nói xong, chẳng để Vương Quế Phương kịp phản bác, nàng quay đầu vào trong, cất tiếng gọi lớn: "Đại bá, các ca ca! Đại bá mẫu bảo các người ra giúp nhà con chuyển đồ đấy!"
Dứt lời, Ôn Hạ còn quay lại, mỉm cười với Vương Quế Phương:
"Vậy con qua nhà cũ trước để chuẩn bị tiếp nhận đám đồ đạc. À, trong số đó còn có cả đồ cưới của mẹ con, con đều đã kiểm kê hết cả rồi. Bà à nhớ dặn các ca ca của con cẩn thận một chút khi chuyển nhé. Lỡ đâu làm hỏng của hồi môn của con dâu, truyền ra ngoài lại ảnh hưởng đến việc cưới vợ của các ca ca thì không hay đâu."
Chỉ cần trong lòng Vương Quế Phương vẫn còn để tâm đến chuyện hôn sự tương lai của con trai mình, vậy thì sau khi nghe Ôn Hạ nói như vậy, bà ta chắc chắn không dám động tay chân gì lên mấy món đồ gia cụ của nhà họ nữa.
Cho nên, sau khi dặn dò Vương Quế Phương đôi câu, Ôn Hạ đội ánh mắt như muốn giết người của bà ta, cùng Ôn Ngọc Lan khiêng theo Tần Nhị Trụ đi về căn nhà cũ.
Nhìn theo bóng lưng của Ôn Hạ và Ôn Ngọc Lan, Vương Quế Phương nghiến răng, quay đầu nói với mấy đứa con trai: “Còn đứng đó làm gì? Mau khiêng đồ đi!”
Nói xong, tức tối đi theo sau Ôn Hạ và Ôn Ngọc Lan, bước về phía căn nhà cũ. Bà ta thật muốn xem thử, cái nhà cũ mà nhà nhà hai một lòng một dạ muốn dọn vào ở, rốt cuộc trông như thế nào.
Ban đầu trong lòng Vương Quế Phương đầy một bụng tức giận nhưng sau khi bước vào sân nhà cũ, cơn giận ấy lại tiêu tan mất, thậm chí còn bật cười thành tiếng.
Ngôi nhà cũ mà Ôn Hạ bọn họ định ở sau này, quả thực đã có tuổi, từ bên ngoài nhìn vào thì trông khá xập xệ. Dù trong sân có không ít gian phòng nhưng nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy căn nhà ấy vốn không thể ở nổi người.
Tường ngoài của nhà đã rơi lở lớp bùn vàng, để lộ ra từng lớp rơm bên trong. Vì đã lâu ngày phơi mưa dầm nắng, có chỗ còn mục rữa cả ra. Mái nhà lợp bằng rạ, qua bao năm tháng đã bị gió cuốn bay đi không ít, phần còn lại thì phần lớn đã đổi màu. Có thể tưởng tượng được căn nhà này hoàn toàn không giữ được hơi ấm.
Chỗ bọn họ sống, mùa đông hằng năm nhiệt độ rất thấp. Có thể đoán trước, nhà nhà hai ở trong căn nhà dột nát tứ bề này, mùa đông năm nay sẽ phải chịu khổ biết bao.
Nghĩ đến cảnh chỉ hơn một tháng nữa, khi nhà bà đang ngồi sưởi lửa trong phòng, thì nhà nhà hai chỉ có thể co ro trong căn nhà lạnh lẽo, gió lùa tứ phía kia, Vương Quế Phương trong lòng không khỏi khoan khoái hả hê.
Đợi đến khi mấy đứa con trai khiêng hết gia cụ của nhà Ôn Ngọc Lan vào xong, Vương Quế Phương nhìn sang Ôn Ngọc Lan, cười hỏi: “Ta thấy nhà này gió lùa bốn phía, chẳng ở nổi người đâu? Nhị đệ muội à, muội cũng đừng trách đại tẩu nói lời khó nghe. Ta thấy trong nhà vẫn cần có một người đàn ông gánh vác, nếu như nhị đệ còn khỏe mạnh, đâu đến nỗi để các người phải ở trong căn nhà như vậy.
Tuy nói là đã phân gia nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà. Nhà các người không có nam nhân để nương tựa, mấy đứa cháu trai bên này của muội đều đã lớn rồi. Nếu trong nhà có khó khăn gì, cứ mở miệng, yên tâm đi, giúp được thì chúng ta nhất định sẽ giúp.
Tất nhiên, ta tin rằng đến lúc đó, muội làm nhị thẩm, chắc chắn cũng sẽ không để tụi nó phải chịu thiệt đâu.”
Nghe thấy những lời nửa như thương hại, nửa như giễu cợt của Vương Quế Phương, Ôn Ngọc Lan dịu dàng gật đầu, nói: “Nếu ta cần, nhất định sẽ mở lời. Đại tẩu cũng thế, tuy chúng ta đã phân gia rồi nhưng sau này nếu đệ đệ nhà tẩu ở tư thục bị tiên sinh trách mắng, cũng có thể đến nhờ nhị oa nhà ta giúp đỡ. Ta tin là đại tẩu làm bá mẫu, chắc chắn cũng sẽ không để nhị oa nhà ta chịu thiệt.”