Vì vậy, dẫu trong lòng giận lắm rồi, Vương Quế Phương vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói với Ôn Hạ: "Con bé này, trước kia đâu có nóng nảy như vậy, sao giờ lại chẳng kiên nhẫn chút nào thế? Ta có nói không mua đâu, mà con đã vội vàng gọi người quay lại rồi?"
Ôn Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hỏi lại: "Vậy ý của đại bá mẫu là định trả bốn lượng bạc để mua căn nhà này rồi sao?"
Nghe Ôn Hạ cố ý nhấn mạnh từ "bốn lượng bạc", Vương Quế Phương thầm hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh khi cất lời: "Tiểu Hạ à, đưa con bốn lượng bạc thì không thành vấn đề. Có điều, nhất thời đại bá mẫu đúng là chưa xoay được đủ bạc. Hay là thế này, con cho ta thiếu trước, đợi khi nào trong tay ta đủ tiền rồi, sẽ đưa cho con sau."
Lời bà ta vừa dứt, Ôn Hạ không nhịn được mà bật cười. Nàng nhìn bà ta, cười tươi nói: "Bà à, trông con giống ca ca Căn Sinh lắm sao?"
Vương Quế Phương ngẩn ra, không hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này, liền nghi hoặc hỏi: "Sao lại hỏi thế? Con đâu phải con cháu nhà họ Tần, tất nhiên chẳng giống gì với Căn Sinh ca rồi?"
Ôn Hạ gật đầu, tiếp lời: "Con cũng thấy mình chẳng giống. Vậy sao đại bá mẫu lại coi con như kẻ ngốc mà dỗ dành?" Chẳng để Vương Quế Phương kịp phản ứng, Ôn Hạ liền nói tiếp: "Con đã nói rồi, số bạc này là để mua lương thực cứu mạng. Nếu không thể thanh toán tại chỗ, vậy thì chuyện mua bán này miễn bàn."
Nói tới đây, trên mặt Ôn Hạ lần đầu không còn nụ cười. Nhìn nàng đứng đó với vẻ điềm nhiên, Vương Quế Phương biết, chuyện này thực sự không còn đường thương lượng nữa.
Sắc mặt bà ta lập tức sa sầm, giọng nói có phần chua chát: "Được, ta vào nhà lấy bạc cho con. Bốn lượng bạc đấy, mong các người thật sự sống nổi với số tiền này. Là bậc trưởng bối, ta cũng khuyên con một câu, thời buổi này mà không có người nhà nâng đỡ, chỉ ôm mỗi túi bạc trong người chưa chắc đã là chuyện tốt, coi chừng rước họa vào thân."
Ôn Hạ chẳng mảy may bận tâm, cứ đứng yên tại chỗ nhìn bà ta, cho đến khi Vương Quế Phương mang bạc ra.
"Xong rồi, bạc ta đưa rồi. Đúng lúc trưởng thôn còn chưa rời đi, con đi cùng ta đến chỗ ông ấy sửa lại giấy phân gia luôn."
Vương Quế Phương sợ để lâu lại có biến, chuyện căn nhà này biết đâu lại đổi chiều. Mà Ôn Hạ cũng chẳng muốn dây dưa gì thêm với đám người nhà họ Tần. Vì vậy, nàng khẽ gật đầu, rồi đi theo Vương Quế Phương vào phòng chính.
Khi Ôn Hạ cầm bạc từ trong phòng bước ra, Ôn Ngọc Lan người vẫn luôn ở trong nhà đã thu dọn đồ đạc gần xong. Nói đúng hơn là, mấy ngày nay Ôn Ngọc Lan đã lục tục chuyển dần những món còn dùng được về nhà cũ. Giờ trong nhà chỉ còn lại mấy thứ cần dùng hằng ngày và đồ khó vận chuyển, nên dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhìn Ôn Ngọc Lan đang đứng trong sân chờ mình, Vương Quế Phương vốn cho rằng mình đã lấy được nhà vào tay bỗng trở nên chẳng kiêng dè gì nữa. Bà ta lên tiếng, giọng điệu mang ý châm chọc:
"Nhị đệ muội dọn xong rồi à? Cũng phải thôi, nhà muội đâu còn người đàn ông nào gánh vác, hai mẹ con chẳng vì vài đồng bạc mà giống như đám đàn bà chanh chua cãi nhau sống mái hay sao?
Thật tội nghiệp. Hai mẹ con với đứa bé con kia tự khiêng đồ cũng vất vả lắm. Hay là thế này, nể tình chúng ta là người một nhà, để đại ca và mấy đứa cháu ta ra giúp muội một tay nhé?"
Vương Quế Phương thực ra đâu nỡ để chồng con mình vất vả. Bà ta biết rõ tính Ôn Ngọc Lan, nói kiểu này thể nào đối phương cũng không chịu nhận giúp đỡ, thậm chí còn vì sĩ diện mà tự mình gồng lên làm tất.
Nào ngờ, lời bà ta vừa dứt, Ôn Hạ vẫn đứng một bên đã lập tức đáp lời:
"Vậy thì tốt quá, thật cảm tạ đại bá mẫu. Con còn tưởng vừa rồi con nhận bốn lượng bạc của người, trong lòng người thể nào cũng có ý oán trách nhà con cơ. Không ngờ người lại rộng lượng đến vậy, còn chủ động bảo người nhà ra giúp chúng con chuyển đồ. Người yên tâm, con với mẹ con sẽ không động tay vào đâu, nhất định sẽ để đại bá và các ca ca có cơ hội thể hiện hết mình, không uổng tấm lòng của người đâu ạ."