Ôn Hạ lắc đầu, nói: “Đại bá thẩm à, người đừng làm khó con nữa. Con đã hứa với thẩm rồi, cùng một mức giá, con đương nhiên phải ưu tiên người đã thương lượng trước.”
Nghe Ôn Hạ nói vậy, mắt Vương Quế Phương đảo một vòng, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Ta trả thêm mười văn tiền, con bán nhà cho ta.”
Ôn Hạ suýt thì bật cười thành tiếng, mười văn tiền mà cũng mở miệng ra được. Vị thẩm kia ban đầu tuy rất thích căn nhà này nhưng cũng không đến mức phải mua bằng được. Có điều, bị Vương Quế Phương cắt ngang mấy lần, trong lòng cũng bực tức, nói: “Hạ Nhi, ta trả thêm một trăm văn, căn nhà này ta muốn.”
Nghe vậy, Vương Quế Phương cũng không chịu kém: “Ta thêm hai trăm văn!”
“Ta thêm ba trăm văn! Vương Quế Phương, nói cho bà biết, căn nhà này ta nhất định phải mua!”
Hai người vốn chẳng ưa gì nhau, nay lại cùng đang tức giận, thế là giá cả cứ thế được đẩy lên không ngừng. Mãi cho đến khi con số chạm ngưỡng bốn lượng bạc, vị thẩm kia mới cảm thấy không ổn, dừng lại.
Trong suốt lúc hai người cãi nhau, Ôn Hạ vẫn đứng yên một bên, như thể đang xem một vở kịch thú vị. Đợi họ im lặng, nàng mới quay sang Vương Quế Phương người vừa hét giá bốn lượng mà nói: “Đã vậy, đại bá mẫu ra giá cao hơn thì con sẽ bán nhà cho đại bá mẫu. Vừa hay Căn Sinh ca ca sắp bàn chuyện cưới vợ, sau này thành thân sinh con, được ở trong sân nhà toàn người thân, cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Vừa nghe Ôn Hạ nói vậy, trong lòng Vương Quế Phương liền có chút hối hận. Bà ta còn đang do dự không biết có nên chi tiền lớn để mua nhà hay không thì Ôn Hạ đã nói vậy. Nhưng không thể phủ nhận, lời của Ôn Hạ quả thật rất có lý.
Người lớn thì sao cũng được nhưng sau này nếu Căn Sinh có con, trong sân còn có người ngoài ở cùng thì đúng là không an toàn. Dù đã hạ quyết tâm phải mua căn nhà này nhưng về giá cả... vẫn còn có thể thương lượng lại.
Nghĩ vậy, bà ta nhìn về phía Ôn Hạ, trên mặt vô thức nở nụ cười.
"Tiểu Hạ này, con xem nhà ta mới vừa phân gia, trong nhà thực sự chẳng còn bao nhiêu bạc. Trước đây chẳng phải con từng nói, chỉ cần ba lượng bạc là có thể bán căn nhà này đi rồi sao? Dù gì chúng ta cũng là thân thích ruột rà, hay là... ta cũng đưa con ba lượng bạc, được không?"
Vương Quế Phương liếc nhìn người thẩm vừa đi đến trước cửa sân, rồi quay đầu lại, hạ giọng hỏi Ôn Hạ. Ôn Hạ đã sớm liệu được rằng, Vương Quế Phương chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện mà đưa tiền.
Sau khi Vương Quế Phương nói xong, Ôn Hạ liền lắc đầu đáp: "Chuyện này thì không được rồi, đã nói là bốn lượng thì phải là bốn lượng. Bà à nếu thấy không tiện, cũng chẳng cần làm khó làm gì, thẩm ấy còn chưa đi xa, con gọi thẩm ấy quay lại vậy."
Nói xong, Ôn Hạ quay về phía cổng lớn, hé môi định gọi người. Thấy động tác của Ôn Hạ, Vương Quế Phương hoảng hốt đưa tay ra, muốn bịt miệng nàng.
Tuy mắt Ôn Hạ hướng về cổng nhưng ánh mắt nơi khóe vẫn luôn theo dõi Vương Quế Phương. Vừa thấy bà ta có động tác, nàng lập tức bước nhanh về phía trước, tránh khỏi bàn tay ấy, rồi hỏi: "Đại bá thẩm à muốn làm gì vậy?"
Nghe Ôn Hạ hỏi như thể không biết gì, Vương Quế Phương nghiến răng, hận không thể xé nát nụ cười đang treo trên mặt nàng. Thế nhưng nghĩ đến những chuyện Ôn Hạ đã làm dạo gần đây, Vương Quế Phương lại chùn bước, không dám manh động.
Trong mắt người nhà họ Tần, từ khi Tần Thận Hành bị bắt đi, đám người ở phòng hai đều trở nên không được bình thường. Nhưng khác với phòng hai sắp không cầm cự nổi, Vương Quế Phương vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Con trai sắp cưới vợ, bà chẳng muốn vào lúc này lại vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt với phòng hai.
Nếu chẳng may khiến bọn họ tức giận rồi lại rước họa vào thân thì chẳng đáng chút nào. Dù sao trong nhà vẫn còn hai ông bà già kia đứng mũi chịu sào, bà cứ lấy lợi ích về mình trước đã, còn chuyện đắc tội người khác, để hai lão ấy lo là được.