"Chu Đại Hoa, chính ngươi mới nói bậy! Ngươi mở miệng ra mà nói được lời như thế sao? Miệng ngươi dơ bẩn đến mức ấy, để ta rửa sạch cho, khỏi phun bậy phun bạ."
Chu Đại Hoa vừa dứt lời, từ trong đám đông lập tức có một bà lão tuổi tác xấp xỉ Chu Đại Hoa lao ra. Với thân pháp lanh lẹ không hợp tuổi, bà ta nhào thẳng tới, túm lấy tóc Chu Đại Hoa mà tát mạnh hai cái.
Chu Đại Hoa bị đánh đến choáng váng, hoàn hồn lại thì lập tức nổi đoá: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi dám đánh ta à? Ta đánh chết ngươi, đồ già không biết sống chết!"
Vừa mắng vừa lao lên phản công. Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, hai bà lão đã vật nhau giữa sân.
Ôn Hạ lúc này buông Tần Căn Sinh vẫn đang bị nàng đạp dưới chân ra, bước lên nắm chặt lấy cánh tay Chu Đại Hoa, lớn tiếng: "Bà, bình tĩnh một chút. Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Trước đó không phải bà còn kêu chân đau hay sao? Lỡ mà ngã ra thật thì biết làm sao bây giờ?"
Trông thì như đang can ngăn nhưng hai tay Ôn Hạ lại ghì chặt tay Chu Đại Hoa khiến bà ta chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động mà chịu trận.
Bên kia, bà lão vẫn không buông tóc Chu Đại Hoa, nghe Ôn Hạ nói thì lập tức tung một cước đá vào chân bà ta. Chu Đại Hoa bị bất ngờ, lập tức loạng choạng. Nếu không có Ôn Hạ kéo lại, bà ta đã quỳ rạp xuống đất rồi.
Nhìn dáng vẻ chật vật của bà lão, Ôn Hạ phải cố gắng lắm mới nhịn được không bật cười. Cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nàng giả vờ lo lắng: "Bà, bà bất cẩn quá rồi. Vừa nãy bà của ta còn chưa động vào người bà mà, sao bà lại suýt ngã thế kia? Có phải xương cốt tuổi già có vấn đề gì rồi không?
Theo ta thấy, với tình trạng hiện tại của bà thì không nên tiếp tục tranh cãi với bà của ta nữa. Dù gì nhà ta cũng sắp dọn ra riêng rồi, chẳng mấy khi còn ở chung. Nếu vì một trận cãi vã này mà bà ngã ra có chuyện gì, chẳng phải sẽ phiền đến đại bá và gia đình họ hay sao?"
Lời còn chưa dứt, Chu Đại Hoa còn chưa lên tiếng thì Vương Quế Phương người vẫn đứng ngoài cửa nhìn bà ta dốc sức vì nhà họ Tần sắc mặt đã trở nên khó coi.
Người già theo nhà chồng, Vương Quế Phương vốn không phản đối. Một là bà ta nhìn ra được hai vợ chồng già nhà họ Tần còn giấu chút tiền riêng, hai là thân thể vẫn còn khỏe mạnh, ở cùng cũng đỡ đần được vài việc.
Nhưng nếu Chu Đại Hoa thật sự bị thương rồi cần người chăm sóc, Vương Quế Phương tất nhiên là không muốn.
Lúc này, Chu Đại Hoa đang mải mê đánh nhau với đối phương, chẳng hề hay biết trong lòng người con dâu cả mà bà ta vẫn luôn xem là hiền lành đoan chính lại đang âm thầm toan tính điều gì.
Động tác hai người quá nhanh, ngoài Ôn Hạ đứng chắn phía trước nhưng dân làng đang tụ tập xem náo nhiệt bên ngoài đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi kịp định thần lại, bọn họ mới ào vào tách hai người ra.
Ban đầu, sức đánh của Chu Đại Hoa không hề thua kém người phụ nữ kia. Song, bởi vì Ôn Hạ cứ luôn đứng bên giúp đỡ, nên trong cuộc xô xát này, Chu Đại Hoa bị tát mấy cái, chân cũng bị đá mấy lượt. Ngược lại, đối phương gần như không bị thương chút nào.
Sau khi bị kéo ra, bà lão kia còn khinh khỉnh nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Chu Đại Hoa, miệng buông lời chua cay: “Chu Đại Hoa, ngươi thôi cái trò tự tâng bốc mình đi. Ngươi là hạng người gì, mọi người trong thôn đều rõ cả. Bao năm nay, ngươi đã hành hạ nhà lão nhị ra sao, chúng ta đều nhìn thấy.
Chỉ trách ngươi mù quáng, không nhìn ra lũ con nhà ngươi chỉ có đứa thứ hai là thật lòng hiếu thuận. Con cần thương thì không thương, ngươi cứ chờ mà gánh hậu quả. Nhà ta cách không xa, ta cứ ở nhà chờ xem ngươi sau này sẽ khóc lóc thế nào!”
Nói xong, chẳng thèm đợi ai lên tiếng, bà ta xoay người, kéo con trai cùng con dâu đứng bên cạnh rời khỏi sân nhà họ Tần. Chu Đại Hoa vốn đã mang sẵn bực bội trong lòng, nay lại bị bà kia mắng mỏ một hồi như tát nước vào mặt, càng thêm giận sôi gan.