Dừng một chút, Ôn Hạ ghé sát vào, giọng hạ xuống chỉ đủ để người trong phòng nghe thấy, lạnh lùng nói với Chu Đại Hoa: “Không quản được chó nhà mình thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý nó bị người khác đánh chết.”
Nghe Ôn Hạ cất lời, Chu Đại Hoa đột nhiên trừng lớn mắt, trong lòng dấy lên một trận kinh hoàng khó tả. Bà lão nào ngờ được, một Ôn Hạ trước giờ ngoan ngoãn như cục bột trong nhà, nay lại dám buông ra những lời lẽ như thế.
Bị sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Ôn Hạ dọa cho chấn động, bản tính bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh trong Chu Đại Hoa lập tức trỗi dậy. Nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, bà nhất thời không dám hé môi nửa lời.
Thấy dáng vẻ của Chu Đại Hoa, Ôn Hạ căn bản không buồn chờ bà ta phản ứng, chỉ lạnh nhạt bật cười một tiếng. Dẫm lên lưng Tần Căn Sinh, nàng cao giọng tiếp tục truy vấn: "Ngươi nói ta trộm tiền trong nhà, vậy ngươi nói xem đã mất bao nhiêu? Trong nhà còn lại bao nhiêu bạc?"
Sự việc xảy ra trong khoảnh khắc, mà Chu Đại Hoa vốn đã không được nghỉ ngơi tử tế, đầu óc cũng mơ hồ. Giờ đây tinh thần lại phần lớn bị dồn hết vào Tần Căn Sinh đang đau đớn dưới đất.
Nghe Ôn Hạ hỏi, bà ta theo phản xạ đáp ngay: "Mất mười tám lượng, giờ trong nhà còn lại ba lượng bạc."
Ôn Hạ nghe xong, liền bật cười thành tiếng: "Bà thật thú vị. Mới nãy không phải còn nói trong nhà chỉ còn ba lượng bạc, không có thêm lấy một xu hay sao? Vậy lấy đâu ra mười tám lượng bị mất? Hay là bà không muốn chia cho nhà ta một đồng nào, nên cố ý bịa ra chuyện để bôi nhọ danh tiếng nhà ta?
Ta nhớ con của của Tam thúc là Hỉ Sinh có quan hệ không tệ với tiểu thư nhà vị tú tài kia thì phải? Nếu để vị tú tài ấy biết người nhà Hỉ Sinh vì vài đồng bạc mà bịa chuyện bôi nhọ con dâu trong nhà, liệu còn bằng lòng gả nữ nhi cho nhà mình nữa hay không?"
Nghe nàng nói vậy, Chu Đại Hoa nhất thời á khẩu. Không chỉ riêng bà ta, mà đến cả đám người trong thôn đang đứng trong sân hóng chuyện cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Tam thẩm à, chuyện này người làm có hơi quá rồi. Tiền trong nhà người không ít, sao lại chỉ đưa cho nhị tẩu cùng đám trẻ năm trăm văn? Thiên vị quá rồi đấy."
Một nam nhân có quan hệ thân thiết với Tần Nhị Trụ lên tiếng, liếc mắt nhìn Chu Đại Hoa, tỏ vẻ bất bình. Bình thường Chu Đại Hoa vốn cho mình là người giỏi ăn nói, thậm chí khi tranh giành lợi ích cũng có thể đổi trắng thay đen. Nhưng lúc này, bà ta lại nghẹn lời không nói được một câu.
Chuyện mà ai nấy đều hiểu trong lòng, nay bị nói thẳng ra như vậy, đến cả người mặt dày như Chu Đại Hoa cũng không tránh khỏi lúng túng. Song, bà ta rất nhanh lấy lại tinh thần, giở giọng ngang ngược. Nhìn đám người dân trong thôn đứng ngoài sân, bà ta lớn tiếng gắt gỏng:
"Tiền này là của ta, ta muốn cho ai thì cho, liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi tụm năm tụm bảy nói chuyện, chuyện nhà ta chia như nào thì mắc mớ gì đến các ngươi chứ?"
"Tam thẩm, người nói thế là không đúng rồi. Đúng là số bạc ấy hiện nằm trong tay người nhưng trong đó cũng có phần công sức làm lụng của nhị ca ta chứ? Nếu đã không muốn chia cho Nhị tẩu, thì ngay từ đầu người chớ nên lấy. Người ăn ở bạc bẽo như vậy, chẳng lẽ không sợ sau này con cháu trong nhà cũng đối xử với người y như thế hay sao?"
Giữa đám đông có một thanh niên thân thiết với Tần Nhị Trụ lên tiếng trách mắng Chu Đại Hoa. Người phụ nữ bên cạnh y vẫn kéo tay y nhưng thanh niên nọ hất tay nàng ra, ánh mắt nhìn Chu Đại Hoa đầy khinh miệt.
Chu Đại Hoa vốn đã bực dọc vì những chuyện dồn dập xảy ra hôm nay, giờ lại bị ánh mắt người trong thôn châm chọc, liền mất hết kiên nhẫn, miệng buông lời cay nghiệt: "Ngươi nói xằng nói bậy! Mau cút ra khỏi sân nhà ta, đừng có đứng đây lắm chuyện! Ngươi cứ ra sức bênh nó, chẳng lẽ có quan hệ gì khuất tất với nó à? Dây dưa không rõ với thứ sao chổi ấy, không sợ rước họa về cho cả nhà à?"