Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 29

Trước Sau

break

Ai bảo bà là trưởng bối trong nhà chứ? Khi cha ta còn sống, người vẫn luôn dạy phải hiếu kính với cha mẹ. Đại ca ta cũng từng nói ông bà là trưởng bối, ta nên nghe lời. Thế nên ta luôn cố gắng nhẫn nhịn, một lòng giúp đỡ đại ca và tẩu tẩu hiếu kính với bà.

Nhưng ta nhẫn nhịn không có nghĩa là bà được quyền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Tiếng xấu này mà truyền ra ngoài, sau này ta còn mặt mũi nào sống trên đời? Bà đang muốn bức ta chết sao?

Bà nói ta trộm tiền trong nhà, vậy bà có chứng cớ gì? Không lẽ chỉ dựa vào một câu nói vô căn cứ của bà là có thể vu oan cho người khác? Bà phòng nhà ta như phòng giặc, tiền của bà giấu ở đâu ta còn chẳng biết, ta lấy đâu mà trộm?

Nếu cứ nói là được thì ta cũng có thể nói số tiền đó là do Căn Sinh nhà đại thúc lấy. Bình thường lúc rảnh rỗi, bà hay gọi nó vào phòng, lén lút cho nó ăn ngon. Ai biết chừng bà đã nói cho nó chỗ giấu tiền rồi?”

Những lời Ôn Hạ nói tuy không khách sáo nhưng những người xung quanh tới xem náo nhiệt lại chẳng ai cảm thấy nàng quá đáng.

Bởi lẽ những việc mà hai vợ chồng già nhà họ Tần làm mấy ngày nay, mọi người đều nhìn thấy cả. Đừng nói là người trong thôn vốn có giao tình với Tần Nhị Trụ cảm thấy bất nhẫn, ngay cả những người cao niên từng thân thiết với Chu Đại Hoa cũng phải thừa nhận, hai vợ chồng họ thật sự đã quá đáng.

Hơn nữa, ngẫm lại thì lời Ôn Hạ nói cũng rất có lý.

Giống như Tần Hữu Điền từng nói, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu muốn trộm tiền thì nhất định phải biết rõ chỗ giấu. Một đứa trẻ như Ôn Hạ, xưa nay không được coi trọng, làm sao biết được?

Tần Căn Sinh vẫn luôn đứng ngoài nhìn bà nội xông pha trận mạc, giờ thấy nước bẩn sắp đổ lên đầu mình thì nhất thời nóng nảy: “Ngươi dám nói ta như vậy, con sao chổi! Ngươi chán sống rồi phải không?”

Hắn từ ngoài cửa chen vào, giơ tay định tát Ôn Hạ một cái.

Thấy động tác của hắn, Ôn Hạ lập tức đưa tay chặn lại, rồi dùng tay kia thẳng thừng tát hắn một cái không chút nể nang. Lợi dụng lúc Tần Căn Sinh chưa đứng vững, nàng đá mạnh một cú vào chân hắn, rồi giẫm lên đầu khiến hắn không thể nhúc nhích.

Khí lực của Ôn Hạ chẳng phải hạng tầm thường. Sau cái tát đó, mặt Tần Căn Sinh lập tức sưng vù. Lại bị giẫm lên đầu khiến cả người hắn khó thở, mặt đỏ bừng bừng.

Hai ông bà già nhà họ Tần từ trước đến nay vẫn luôn cưng chiều Tần Căn Sinh, trong nhà hắn như có đặc quyền. Vậy mà giờ lại bị Ôn Hạ kẻ hắn vẫn xem thường đánh cho tơi tả. Tần Căn Sinh chẳng màng đến tình cảnh của mình, theo phản xạ mắng lớn: “Ngươi dám đánh ta? Xem ta có đánh chết ngươi không!”

Nghe hắn ta gào lên, Ôn Hạ khẽ cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh miệt: “Được thôi, ngươi đứng dậy mà đánh đi. Rùa ta giẫm dưới chân rồi, chưa con nào lật được mai cả. Có bản lĩnh thì thử xem! Ta không động thủ với trưởng bối, còn ngươi là cái gì mà đòi đánh ta? Nhìn ngươi như con khỉ, nghĩ cũng lạ thật.”

Nghe Ôn Hạ nói vậy, Tần Căn Sinh tức đến đỏ mặt tía tai, muốn vùng lên đấm nàng hai cái nhưng lại bị giẫm đến mức không thể động đậy. Nhìn kỹ, quả thật chẳng khác gì một con rùa đang vùng vẫy lật mình.

“Ôn Hạ! Ngươi làm gì vậy? Đó là ca ca ngươi, mau buông nó ra cho ta!”

Thấy cháu đích tôn bị đối xử như vậy, Chu Đại Hoa đau lòng không chịu nổi, hét lên với Ôn Hạ.

Nghe bà nói, Ôn Hạ trước tiên mỉm cười ngoan ngoãn với bà lão. Còn chưa để bà kịp đắc ý, nàng lập tức thu lại nụ cười, tăng thêm sức ở chân, giữa tiếng kêu thảm thiết của Tần Căn Sinh, chậm rãi nói: “Ta không buông! Vừa rồi hắn ta xông vào như thế, ta sợ. Trước kia ở nhà, hắn không chỉ cướp đồ của ta và Nhị Oa, còn thường xuyên ra tay đánh bọn ta. Ai biết ta vừa buông ra, hắn sẽ làm gì ta?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc