Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 28

Trước Sau

break

“Không sai đâu, bạc ta đều để ở đây. Đúng rồi, còn trong rương đựng y phục nữa, chắc vẫn còn!”

Nghe vậy, mắt Chu Đại Hoa sáng lên, vội bò dậy, chạy tới giường mở chiếc rương đựng quần áo, động tác nhanh nhẹn lật tung từng lớp vải.

Nhưng bà ta lục lọi một hồi vẫn không tìm ra mấy lượng bạc đã giấu trước đó. Quay đầu lại, thất thần nhìn Tần Hữu Điền, nói: “Lão à, bạc trong này cũng không còn. Cả nhà... bạc nhà ta đều bị mất rồi.”

Gần đây thân thể Tần Hữu Điền vốn đã suy nhược vì thiếu nghỉ ngơi, nay nghe nói toàn bộ bạc trong nhà đều mất, cơn tức dâng trào khiến ông lão ngã vật xuống.

Thấy ông ngất xỉu, Chu Đại Hoa cũng chẳng màng tới bạc nữa, vội nhào xuống giường, hướng ra ngoài cửa hô lớn: “Đương gia! Đương gia, đừng dọa ta! Thất thúc đâu? Mau đi gọi Thất thúc tới xem mạch cho đương gia!”

Nghe Chu Đại Hoa kêu, trong sân liền có người lanh chân muốn chạy đi.

Thế nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Tần Hữu Điền đã tự tỉnh lại. Ông lão nắm chặt tay Chu Đại Hoa, giọng run run: “Sáng nay lúc ta ra ngoài, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Bạc mất, tất là do người trong nhà làm!”

Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Hữu Điền lập tức dừng lại nơi Ôn Ngọc Lan...

Bị Tần Hữu Điền ám chỉ như vậy, Chu Đại Hoa lập tức bừng tỉnh, bà ta sắc mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Ôn Ngọc Lan, lớn tiếng quát: “Có phải là ngươi? Có phải là ngươi trộm tiền trong nhà ta?”

Đối mặt với lời buộc tội của Chu Đại Hoa, Ôn Ngọc Lan vẫn giữ vẻ ôn hòa, dịu dàng cất lời: “Mẹ, lời này không thể tùy tiện nói được. Hôm nay cả ngày con không hề đi đâu một mình, sao có thể trộm tiền của người?”

Bị Ôn Ngọc Lan nói cho nghẹn họng, Chu Đại Hoa lập tức đổi giọng, nói: “Vậy thì chính là con tiện nhân Ôn Hạ kia! Ta nói sao vừa rồi nó bỗng dưng ngã lăn ra đất, thì ra là vì làm chuyện mờ ám. Con tiện nhân này, xem ta đánh chết nó thế nào!”

Dứt lời, Chu Đại Hoa cũng chẳng buồn để tâm đến Tần Hữu Điền, tiện tay đẩy Ôn Ngọc Lan đang định ngăn cản sang một bên, hung hăng xông thẳng đến phòng Ôn Hạ. Vừa mở cửa ra đã thấy Ôn Hạ nằm trên giường, sắc mặt bình thản.

Thấy Ôn Hạ như vậy, Chu Đại Hoa giơ gậy trong tay lên, định xông tới. Nhưng còn chưa bước được mấy bước, đã bị Ôn Ngọc Lan chặn lại: “Người định làm gì?”

Thấy Ôn Ngọc Lan còn dám cản mình, Chu Đại Hoa không nhịn được liền quát lớn: “Ta phải đánh chết con tiện nhân trộm đồ kia, ngươi tránh ra cho ta!”

Nghe vậy, Ôn Ngọc Lan đứng chắn trước mặt bà lão, giọng cũng cao không kém: “Ta sẽ không để người qua! Ta biết người xưa nay luôn khinh thường nhà ta. Tướng công ta là con trai người, phải hiếu kính phụ mẫu, ta nhẫn nhịn. Nhưng người cũng không thể ép nhà ta đến đường cùng!”

Nói đến đây, nghĩ đến những ngày qua Ôn Hạ chịu đủ khổ cực, Ôn Ngọc Lan rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói ra những lời Ôn Hạ từng dặn: “Con gái ta sáng sớm hôm nay đã bị người đánh đuổi ra khỏi nhà, từ lúc trở về đến giờ chưa từng rời đi một mình. Giờ nằm trong phòng cũng là bị người làm cho tức mà ngất đi. Người nói xem, nó lấy đâu ra thời gian mà trộm tiền của người?”

Đúng lúc này, Ôn Hạ nằm trên giường dường như bị tiếng cãi vã làm tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Chu Đại Hoa: “Bà? Bà định làm gì vậy?”

Vốn đã bị Ôn Ngọc Lan ngăn cản, Chu Đại Hoa trong lòng đã sẵn bực bội. Nay nghe Ôn Hạ mở miệng, lập tức trợn mắt quát mắng: “Con nha đầu thối, còn dám hỏi ta muốn làm gì? Ta đã nói từ lâu ngươi không phải thứ tốt đẹp gì! Giỏi lắm, giờ còn dám trộm đồ trong nhà. Sau này chẳng phải còn dám trộm cả những thứ khác ư?”

Nghe vậy, Ôn Hạ từ đầu vẫn luôn nhẫn nhịn bỗng đứng bật dậy, ánh mắt đau xót nhìn Chu Đại Hoa: “Bà, sao bà lại có thể nói với ta như thế? Trước kia bà đánh ta, mắng ta, bắt ta làm việc nặng, không cho ta nghỉ ngơi đàng hoàng, ta đều nhẫn nhịn.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc