“Ta không cần chúng nó thân thiết với ta. Ta là mẹ ruột của Tần Nhị Trụ, sau này chúng nó phải hiếu kính ta. Dù vui vẻ hay không vui vẻ, cũng đều phải hiếu kính ta!”
Thấy Chu Đại Hoa mặt dày đến độ ấy, cả tộc trưởng lẫn các vị tộc lão cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chẳng thể nói thêm điều gì.
Chỉ cần nhìn là biết, sau này nhà Tần Nhị Trụ e rằng khó lòng ngóc đầu lên nổi. Còn nhà Tần Đại Trụ và Tần Tam Trụ thì lại khác. Trước kia Tần Tam Trụ từng đi học vài năm, tuy không có công danh gì nhưng cũng biết đôi ba chữ, kết giao được vài bằng hữu khá thân thiết trong huyện.
Hiện nay, con trai trưởng nhà hắn đang làm chưởng sổ tại một tửu lâu trong huyện. Tuy chẳng phải chức vị gì lớn lao nhưng đối với những người dân quanh năm chỉ biết cày sâu cuốc bẫm như họ mà nói, như vậy cũng đã là quý rồi.
Còn con trai thứ nhà Tần Đại Trụ thì đang học ở huyện. Nghe nói y có mối giao tình rất tốt với tiểu thư nhà vị tú tài dạy tư thục, mà vị tú tài kia cũng chẳng ít lần khen ngợi y ở bên ngoài.
Nếu chuyện hôn sự đó thành, chẳng chừng sau này còn có chỗ nhờ cậy. So với nhà hai chẳng có chút tiền đồ nào, trong chuyện này, đám tộc lão trong thôn đương nhiên nghiêng về phía hai phòng còn lại của nhà họ Tần.
Tộc trưởng ngẩng đầu, liếc nhìn mấy người con cháu nhà họ Tần rồi hỏi: “Mẹ ngươi chia của như thế, các ngươi có ý kiến gì không?”
Nghe tộc trưởng hỏi, Tần Tam Trụ lập tức lắc đầu, vội vàng đáp: “Không, không! Ta tuyệt đối không thấy cách chia của mẹ ta có gì không ổn. Dù sao sau này bà và cha ta cũng ở với đại ca, chia cho đại ca nhiều một chút cũng là điều nên làm.”
Nghe Tần Tam Trụ nói, nét mặt Tần Đại Trụ không giấu được nụ cười, cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, ta cũng thấy chia thế này là ổn thoả. Ta không có ý kiến gì.”
Thái độ của Tần Đại Trụ và Tần Tam Trụ quả thật quá mức sốt sắng, tốc độ đáp lời nhanh đến mức khiến ai nhìn cũng thấy rõ là họ chẳng thể chờ đợi việc chia gia sản này thêm chút nào nữa. Ôn Ngọc Lan chỉ lặng lẽ nhìn Chu Đại Hoa, trong mắt hiện rõ vẻ giễu cợt.
“Ta không đồng ý thì cũng có ích gì chứ?”
Dường như tộc trưởng không nhận ra ánh mắt chế giễu của Ôn Ngọc Lan, gật đầu rồi nói với Chu Đại Hoa: “Nếu đã vậy thì cứ theo cách này mà chia. Ta sẽ viết giấy chứng nhận chia nhà, bốn người các ngươi điểm chỉ vào. Mỗi người giữ một bản là được.”
Nghe tộc trưởng nói, Chu Đại Hoa ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Ngọc Lan một cái, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
“Được rồi, ta vào lấy bạc. Chia bạc trước, sau đó mới đến lương thực. Chia xong đồ đạc thì các ngươi có thể về phòng thu dọn. nhà hai nhớ dọn dẹp chỗ ở để dành phòng lại cho đại ca và tam đệ các ngươi.”
Nói đoạn, tâm trạng phấn khởi, Chu Đại Hoa quay người bước vào gian phòng trong. Thế nhưng chưa được bao lâu, người ngoài phòng đã nghe thấy tiếng thét chói tai từ trong vọng ra.
“Là đứa nào bị trời đánh lén vào phòng ta trộm đồ? Bạc của ta đâu rồi! Ai trộm bạc của ta rồi?”
Nghe tiếng hét của Chu Đại Hoa, mấy người đang ngồi trong nhà liền vội vã chạy vào. Ngay cả những người đang chen chúc ngoài sân cũng xô đẩy nhau ùa vào trong. Vừa đến cửa, mọi người đã thấy căn phòng bị lục tung bừa bộn. Chu Đại Hoa thì đang ngồi xổm trước một cái rương, đập đùi than khóc.
“Có chuyện gì vậy?”
Nghe Tần Hữu Điền hỏi, Chu Đại Hoa vội đáp: “Lão à, bạc trong nhà ta bị trộm rồi, toàn bộ số bạc ta để trong rương không còn lấy một đồng!”
Tần Hữu Điền vừa nghe xong, nhất thời chân tay bủn rủn, vội vàng vịn vào mép giường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững, hấp tấp hỏi:
“Sao có thể mất được? Ngươi tìm kỹ lại đi! Có khi nào nhớ nhầm chỗ không? Ngươi có cất bạc nơi nào khác không?”