Ngược lại, Chu Đại Hoa cao giọng nói vọng ra: “Chuyện nhà ta chia nhà thì liên quan gì đến các ngươi? Dù sao trong tay ta cũng chỉ có năm lượng bạc, không thêm được xu nào. Nếu các ngươi thấy nhà hai họ sống không nổi, thì cứ mang họ về nhà mà nuôi. Dù sao con dâu ta còn trẻ, Ôn Hạ cũng đến tuổi gả chồng rồi. Biết đâu đón về lại đỡ phải tốn tiền cưới vợ sau này!”
Lời lẽ của Chu Đại Hoa quá cay nghiệt. Tộc trưởng ngồi yên nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được, quát lớn: “Nhà Hữu Điền các ngươi im miệng lại cho ta! Ăn nói kiểu đó mà nghe được à? Còn ngươi, Hữu Điền, quản lão bà nhà ngươi lại đi! Bà ta nói như vậy, còn ra thể thống gì? Đừng quên, cháu trai ngươi còn chưa cưới vợ đâu!”
Nghe đến đó, Chu Đại Hoa mới chịu nín lời, trong lòng không cam nhưng cũng đành im lặng.
“Hạ Nhi, Hạ Nhi sao vậy? Đừng dọa ta!”
Nghe tiếng kêu thất thanh của Ôn Ngọc Lan, mọi người vội nhìn sang, chỉ thấy Ôn Hạ đang ngã vào lòng nàng, hai mắt nhắm nghiền. Ai nhìn cũng nhận ra là bị giận quá mà ngất đi.
Tộc trưởng ở gần Ôn Hạ nhất, lập tức hô lớn: “Người đâu, mau đi gọi Thất Thúc tới đây!”
Nghe vậy, Chu Đại Hoa lại lên tiếng: “Đã chia nhà rồi, tiền mời đại phu của nhà hai không thể tính vào chúng ta được.”
Thấy bộ dạng cay nghiệt của Chu Đại Hoa, Ôn Ngọc Lan vội vã xua tay: “Không cần đâu, chỉ là dạo trước Hạ Nhi bị thương, chưa kịp bình phục, lại không được nghỉ ngơi tử tế. Vừa rồi nghe những lời đó, trong cơn tức giận nên mới ngất đi. Đừng phiền đại phu nữa, nhà chúng ta hiện tại cũng chẳng có tiền mời thầy thuốc. Nếu Hạ Nhi cứ như vậy mà đi... biết đâu lại là chuyện tốt, vì chẳng phải chịu khổ theo chúng ta nữa.”
Ôn Ngọc Lan vừa dứt lời, Chu Đại Hoa lập tức liếc mắt nhìn tộc trưởng, mặt đầy đắc ý: “Tộc trưởng nghe rồi chứ? Không phải ta không cho họ mời đại phu đâu. Thôi, mau khiêng người vào phòng nằm đi, đừng ở đây chướng mắt nữa. Thật là xui xẻo!”
Ôn Ngọc Lan cúi đầu, không thốt một lời, lặng lẽ dìu Ôn Hạ trông có vẻ tay chân rã rời vào trong nhà.
Thấy Ôn Ngọc Lan vẫn giữ dáng vẻ nhẫn nhịn, nét cười trên mặt Chu Đại Hoa càng sâu thêm vài phần.
“Nhìn xem, người nhà lão Nhị cũng chẳng phản đối, mấy người các ngươi còn ầm ĩ gì nữa?”
Sau khi Ôn Ngọc Lan đưa Ôn Hạ vào nhà, bà lại bước ra một lần nữa. Nhớ đến những lời dặn dò của Ôn Hạ khi nãy, bà cắn răng lấy hết can đảm, cất giọng lớn tiếng với Chu Đại Hoa:
“Mẹ, con không tin trong nhà chỉ còn lại năm lượng bạc. Lần trước khi cha bị người ta đánh trọng thương, mẹ đã nhận của họ ba mươi lượng bạc để giàn xếp riêng. Số tiền ấy, chẳng lẽ mẹ không nên lấy ra chia cho chúng con một phần? Đó là bạc chuộc mạng của Nhị Trụ, năm trăm văn căn bản không đủ mua thuốc.”
Giờ khắc này, Chu Đại Hoa cũng chẳng buồn giả vờ với nhà hai nữa. Hơn nữa, bà ta hiểu rõ, từ sau khi nói ra chuyện chia nhà, thể nào trong thôn cũng sẽ có không ít lời ra tiếng vào sau lưng. Bởi vậy lúc này, bà ta dứt khoát đáp lời Ôn Ngọc Lan:
“Ai nói với ngươi là có số bạc đó thì cứ đi tìm người ấy mà đòi. Dù sao trong tay ta cũng chỉ có năm lượng, một đồng cũng không dư. Ngươi mà ngoan ngoãn, ta còn cho ngươi năm trăm văn. Nếu còn dám nói bậy, năm trăm văn này cũng đừng hòng lấy được.”
Người ta thường nói: “Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.” Chu Đại Hoa cũng chẳng màng tới ánh mắt và lời bàn tán của đám dân làng đang đứng xem náo nhiệt, vẫn cứ nghiến răng phân chia gia sản theo cách mình muốn.
Tuy ai nấy đều cảm thương cho nhà Tần Nhị Trụ nhưng lời Chu Đại Hoa nói cũng không phải không có lý. Đây là chuyện riêng trong nhà người ta, bọn họ cũng không tiện can dự quá sâu.
“Hữu Điền, ngươi nghe ta một lời: không thể chia của cải như vậy được. Vợ ngươi chia như thế chẳng khác nào đẩy nhà lão nhị vào đường cùng. Nếu đứa nhỏ ấy lạnh lòng, mai sau chẳng thân thiết gì nữa thì biết làm sao đây?”