Còn chưa kịp buông lời hung hiểm với đối phương thì người ta đã đi khuất. Lửa giận nghẹn nơi cổ, chỉ thấy tức đến mức không sao thở nổi. Nhưng còn chưa kịp thở cho đều, bà ta đã cảm thấy hai chân như mất lực, đau nhức vô cùng.
Quả thật như Ôn Hạ đã nói, Chu Đại Hoa tuổi tác đã cao, thân thể làm sao có thể so với người trẻ. Một chỗ bị đá nhiều lần, chắc chắn đã tổn thương nặng. Lúc đang nóng giận còn chưa cảm thấy, giờ tâm trạng nguôi đi, mới phát hiện toàn thân ê ẩm đau đớn.
Nếu không có người dìu đỡ bên cạnh, Chu Đại Hoa cảm thấy mình e rằng không thể đứng vững. Lo sợ thân thể có chuyện, bà ta cũng không buồn để tâm đến những chuyện khác nữa, lập tức kêu rên: “Ối trời ơi! Trời ơi là trời...”
Thấy bộ dáng ấy của Chu Đại Hoa, Ôn Hạ vội vàng bước tới, cất tiếng lo lắng:
“Bà, bà làm sao vậy? Có phải vừa rồi đánh nhau mạnh quá nên trật khớp ở đâu rồi không?”
Nàng vừa nói, còn chưa đợi Chu Đại Hoa mở miệng, đã quay sang nhìn về phía dân làng xung quanh, lo lắng nói: “Bà ày chắc bị trật rồi, bà ấy vốn chẳng ưa ta, ta không dám lại gần. Ta bị đánh mấy cái cũng không sao, chỉ sợ khiến bà càng thêm tức giận. Làm phiền các thúc thẩm giúp ta dìu bà ấy vào nhà nghỉ ngơi một chút cho hồi sức.
Dạo gần đây ta không được nghỉ ngơi tử tế, bà ấy cũng vậy. Nay lại bị thương thế này, bà đã lớn tuổi rồi, ta sợ nếu không điều dưỡng cẩn thận sẽ để lại di chứng.”
Nghe Ôn Hạ nói vậy, dân làng quanh đó càng thêm thương xót nàng. Xem kìa, xem kìa! Ôn Hạ quả là một đứa hiếu thuận! Rõ ràng vừa rồi chịu bao uất ức, vậy mà vẫn quan tâm đến bà lão như vậy.
Hơn nữa, nàng còn nói dạo gần đây Chu Đại Hoa không được nghỉ ngơi tử tế. Nhưng bà lão suốt ngày chẳng làm gì, nếu vậy thì chỉ có thể là đang cố tình gây chuyện với Ôn Hạ!
Ấy thế mà nàng vẫn chưa bao giờ oán trách ông bà lão nhà họ Tần trước mặt ai. Cũng chỉ trách bọn họ quá mù quáng, chẳng biết quý đứa con trai tốt đến nhường nào. Cháu gái cháu trai tốt như vậy mà cũng nỡ đuổi ra ngoài, sau này chắc chắn sẽ hối hận.
Trong lòng nghĩ như thế, không ít người cũng lên tiếng an ủi Ôn Hạ vài câu. Sau đó quay sang khuyên Chu Đại Hoa: “Được rồi, đại tẩu, để chúng ta dìu tẩu về phòng nghỉ một lát đi.”
Lúc đầu nghe lời này, Chu Đại Hoa vẫn còn không muốn nhúc nhích. Dù Ôn Hạ không trực tiếp ra tay nhưng nhìn đi nhìn lại, rõ ràng chuyện này không thoát khỏi liên quan tới nàng. Chu Đại Hoa vẫn nghi ngờ số tiền trong nhà chắc chắn là do Ôn Hạ lấy. Đó đâu phải số bạc nhỏ! Chu Đại Hoa không đời nào muốn để Ôn Hạ chiếm mất.
Hơn nữa, nhà cửa vẫn chưa chia xong, Chu Đại Hoa tự nhủ mình nhất định phải trông chừng kỹ, tuyệt đối không để nhà hai chiếm lợi. Bà lão sớm đã toan tính để lại toàn bộ của cải trong nhà cho đứa cháu trai và đứa con út mà bà ta yêu thương nhất.
Thế nhưng, còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Hạ ở bên đã dịu giọng “quan tâm” nói: “Bà à, bà không khỏe thì nên về nghỉ ngơi trước đã. Nếu bị thương mà không điều trị đàng hoàng, rất dễ để lại di chứng. Sức khỏe là của mình, nếu bà cố chấp mà sau này phải nằm liệt giường, đừng trách ta không nhắc nhở trước.”
Những lời này, vào tai dân làng thì là sự quan tâm. Nhưng khi rơi vào tai Chu Đại Hoa, lại như từng lời từng chữ châm chọc cay độc. Trong lòng giận dữ, Chu Đại Hoa ngẩng đầu định mắng lại.
Nhưng vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt trống rỗng, không biểu cảm của Ôn Hạ, chẳng hiểu sao lại rùng mình một cái. Những lời đã chuẩn bị sẵn, đến miệng rồi lại không sao thốt ra nổi.
Đừng tưởng Chu Đại Hoa thiên vị mà không biết gì. Bình thường bà ta cứ luôn miệng nói con trai cả và con trai út hiếu thuận nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, nếu một ngày thật sự nằm liệt giường như Ôn Hạ vừa nói thì e rằng hai đứa con kia chưa chắc đã chịu chăm sóc bà lâu dài.