Lời nàng nói khiến mọi người đều lặng đi.
Tộc trưởng nghe xong, trong lòng khẽ động, ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều. Tuy trong lòng ông có thiên vị hai lão già họ Tần nhưng cũng không đến mức không biết lẽ phải. Ông mỉm cười gật đầu, giọng nói mang theo an ủi: “Con cứ yên tâm, chuyện này không phải lỗi của con, bà nội con sẽ không dám đánh đâu.”
Nghe vậy, Vương bà bên cạnh cũng hăng hái nói theo: “Đúng thế! Nếu bà nội con mà dám đánh, con cứ hét lớn lên, hai nhà gần nhau, ta nghe được sẽ sang ngay! Lúc ấy để ta đến nói chuyện với bà.”
Được mấy người đảm bảo, Ôn Hạ khom người cảm tạ từng người rồi mới quay về. Vừa đi được một đoạn, liền thấy Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn hớt hải chạy tới. Vừa thấy nàng, nước mắt Ôn Ngọc Lan vốn đã ngừng lại tuôn trào.
Ôn Ngọc Lan thì chạy nhanh vài bước, nắm chặt tay áo nàng, gương mặt nhỏ lộ vẻ hoảng hốt: “Hạ Nhi… con làm mẹ sợ muốn chết! Con cứ thế chạy ra ngoài, nếu có chuyện gì… mẹ sống sao nổi?”
Nhìn ba người họ tụ lại một chỗ, ôm nhau rơi lệ nhưng người xung quanh chỉ thấy lòng ngổn ngang. Đồng thời, trong lòng họ lại càng thấy bất mãn với hai lão già nhà họ Tần. Những nhà khác trong thôn cũng từng có người thiên vị con út nhưng thiên vị đến mức đem hết thảy dành cho một người, còn lại mặc kệ sống chết thì quả thực là lần đầu tiên được thấy.
Trên đường trở về nhà, Ôn Hạ chọn lọc kể lại mọi chuyện vừa xảy ra với Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn. Đồng thời, nàng cũng nhẹ giọng hứa hẹn: “Mẫu thân yên tâm, trước khi thấy cha khỏe lại, trước khi ca ca trở về, con sẽ không nghĩ quẩn đâu.”
Được nàng cam đoan như vậy, trong lòng Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Ba người họ vừa bước chân vào cửa, đã thấy Vương Quế Phương và Đinh Tam Nương đang vây quanh Chu Đại Hoa, vừa cười nịnh nọt, vừa thấp giọng thì thầm điều gì đó. Trông thấy họ, Đinh Tam Nương liền lên tiếng trước, giọng điệu tràn đầy châm chọc:
“Ồ, tiểu thư cũng biết quay về à? Có bản lĩnh chạy ra ngoài gây chuyện, sao không dứt khoát đừng về nữa đi? Làm loạn một trận rồi trở về như không có gì, ngươi giỏi thật đấy! Được rồi, đã quay về rồi thì giao mấy đồng tiền ngươi vừa cướp của ta ra đây đi. Đừng có mà chọc giận bà nội ngươi thêm nữa!”
Ánh mắt bà ta liếc sang Ôn Ngọc Lan, đầy vẻ khinh thường. Khi nói chuyện với Ôn Hạ, trong giọng lại mang theo vài phần âm dương quái khí.
Nghe vậy, Ôn Hạ bước lên một bước, giơ tay ôm lấy túi tiền trước ngực, cất cao giọng: “Ta không đưa! Đây là tiền thuốc của cha ta, tuyệt đối không giao cho các người!”
“Lá gan lớn thật đấy! Được, xem ngươi có dám cứng miệng đến bao giờ! Không đưa đúng không? Vậy để ta tự mình tới lấy!”
Nói rồi, Đinh Tam Nương muốn xuống giường để giành lấy.
Thế nhưng nàng ta còn chưa kịp bước đến gần Ôn Hạ thì một giọng quát lớn từ ngoài cửa đột ngột truyền vào: “Cút về phòng của ngươi! Chỗ này không đến lượt ngươi lên tiếng!”
Tiếng quát này vang dội, khiến trong phòng thoáng chốc lặng ngắt.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy Tần Hữu Điền lão gia nhà họ Tần sắc mặt âm trầm, bước nhanh vào phòng.
“Lão gia, ông làm sao vậy? Không phải ra ngoài làm việc sao? Ai chọc giận ông mà lại giận dữ như thế?”
Chu Đại Hoa thấy trượng phu vào nhà, vội vàng từ trên giường đứng dậy, giọng điệu mang theo vài phần nghi hoặc.
Tần Hữu Điền nghe vậy, quay đầu liếc Ôn Hạ một cái. Dù ông ta không nói gì nhưng ánh mắt kia lại như phun lửa, hận không thể thiêu cháy nàng ngay tại chỗ: “Ai chọc giận ta? Còn không phải là đứa cháu ngoan của bà đấy sao! Thật là có bản lĩnh, dám chạy thẳng đến chỗ tộc trưởng cáo trạng!”
Nghĩ đến những lời giáo huấn của tộc trưởng ban nãy, nghĩ đến ánh mắt dò xét đầy chê cười của những người cùng tuổi trong thôn khi nhìn ông ta trở về, Tần Hữu Điền cảm thấy chưa bao giờ ông mất mặt đến thế!