Bữa tiệc bắt đầu bằng tiếng nhạc du dương.
Phó lão gia lên phát biểu vài câu khách sáo, sau đó chính thức giới thiệu người kế thừa của Phó Gia.
“Xin giới thiệu, con trai tôi — Phó Dạ Hàn.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh.
Giang Noãn theo phản xạ nhìn lên sân khấu.
Và rồi cô sững lại.
Là hắn.
Không phải vì cô từng gặp hắn, mà bởi ánh mắt ấy.
Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại như đang xuyên thẳng về phía cô, không hề che giấu.
Tim cô khẽ run.
Phó Dạ Hàn đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống khiến khí chất của hắn càng thêm áp đảo. Hắn không nói nhiều, chỉ phát biểu vài câu ngắn gọn nhưng đầy quyền lực.
“Hy vọng trong tương lai, Phó Gia và các vị sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn.”
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng.
Giang Noãn siết nhẹ tay mình.
Chính là giọng nói đó.
Người gọi điện hôm sinh nhật.
Cô chắc chắn.
—
Sau phần nghi thức, khách mời bắt đầu tự do trò chuyện.
Không ít người chủ động đến chào hỏi nhà họ Giang.
Giang Noãn cảm thấy hơi ngột ngạt, liền xin phép ra ban công hít thở.
Cô đứng dựa vào lan can, gió đêm mát lạnh khẽ lướt qua mái tóc.
“Cô Giang.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Cô quay lại.
Phó Dạ Hàn đang đứng cách cô không xa.
Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng áp lực từ người đàn ông này lại khiến không gian như thu hẹp lại.
“Chào anh… Phó tiên sinh.” Giang Noãn giữ lễ phép.
Hắn nhìn cô một lúc, ánh mắt không hề che giấu sự dò xét.
“Hôm sinh nhật, em nhận được quà chứ?”
Cô giật mình.
“Là anh?”
Hắn không phủ nhận.
“Chúc mừng sinh nhật, Noãn Noãn.”
Hai chữ “Noãn Noãn” từ miệng hắn phát ra mang theo một thứ gì đó rất khác — không phải sự xã giao.
Mà là sự thân mật quá mức.
“Chúng ta… từng gặp nhau sao?” Cô hỏi.
Hắn bước lại gần một bước.
“Chưa.”
“Vậy tại sao anh—”
“Chưa từng gặp, không có nghĩa là chưa từng nhìn.”
Giang Noãn khựng lại.
Ánh mắt hắn quá trực diện.
Cô chưa từng tiếp xúc với kiểu đàn ông như vậy. Không phải những thiếu gia trẻ tuổi vây quanh cô với nụ cười ngả ngớn. Phó Dạ Hàn mang đến cảm giác nguy hiểm, nhưng lại đầy hấp lực.
“Anh theo dõi tôi?” Cô khẽ nhíu mày.
Hắn bật cười rất nhẹ.
“Nếu tôi nói phải, em sẽ làm gì?”
Cô lúng túng.
Đúng lúc ấy, một nhóm ŧıểυ thư bước ra ban công, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Giang Noãn nhân cơ hội lùi lại.
“Tôi phải vào trong rồi.”
Hắn không giữ.
Chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô.
Ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.
—
Suốt phần còn lại của buổi tiệc, Giang Noãn luôn có cảm giác mình đang bị dõi theo.
Mỗi lần cô vô tình quay đầu, đều bắt gặp ánh mắt hắn.
Không phải ánh nhìn lịch sự của một doanh nhân.
Mà là ánh nhìn của một kẻ đã xác định mục tiêu.
Khi buổi tiệc gần kết thúc, ông Giang được mời vào phòng riêng nói chuyện hợp tác.
Bà Giang ở lại trò chuyện cùng các phu nhân.
Giang Noãn một mình đứng gần quầy rượu.
Một ly champagne được đặt trước mặt cô.
“Tôi không uống rượu.” Cô khẽ nói.
“Đây là nước ép.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Phó Dạ Hàn đứng bên cạnh từ lúc nào.
Hắn không chạm vào cô, không ép buộc, chỉ đứng song song.
“Cô Giang nghĩ gì về Phó Gia?”
Cô nhìn hắn.
“Rất mạnh.”
“Còn tôi?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cô nghẹn lời.
Cô im lặng vài giây rồi đáp: “Khó đoán.”
Hắn mỉm cười.
“Vậy thì đoán thử đi.”
Giang Noãn không trả lời.
Nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Không phải vì yêu.
Mà vì cô biết — kể từ tối nay, người đàn ông này sẽ không dễ dàng rời khỏi cuộc đời cô.
Và trực giác của cô… chưa bao giờ sai.
Bên ngoài khách sạn, đèn thành phố vẫn sáng rực.
Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa nhài nhàn nhạt.
Giang Noãn bước lên xe về nhà, không hề hay biết rằng phía sau, một chiếc xe đen khác cũng chậm rãi lăn bánh theo sau.
Phó Dạ Hàn tựa lưng vào ghế sau, ánh mắt nhìn về phía trước.
“Khoảng cách giữa hai nhà họ còn bao xa?”
Trợ lý đáp: “Mười lăm phút, thưa thiếu gia.”
Hắn khẽ nhắm mắt.
“Mười lăm phút…”
Khoảng cách địa lý có thể tính bằng phút.
Nhưng khoảng cách giữa cô và hắn — chỉ là vấn đề thời gian.