Ba ngày sau sinh nhật của Giang Noãn, một tấm thiệp mạ vàng được gửi đến biệt thự nhà họ Giang.
Bên trên là dòng chữ in nổi đầy kiêu hãnh:
“Trân trọng kính mời gia đình họ Giang tham dự dạ tiệc thường niên của Phó Gia.”
Cái tên Phó Gia trong giới thượng lưu chưa bao giờ là bình thường. Đó là biểu tượng của quyền lực và địa vị. Người đứng đầu hiện tại — Phó Dạ Hàn — càng là nhân vật khiến người ta vừa kính nể vừa dè chừng.
Ông Giang đặt tấm thiệp xuống bàn trà, ánh mắt thoáng trầm lại.
“Lần này chắc chắn không đơn giản chỉ là tiệc xã giao.”
Bà Giang khẽ nhíu mày. “Ý ông là…”
“Phó Gia và chúng ta vốn không thân thiết.” Ông Giang trầm giọng. “Đột nhiên gửi thiệp mời long trọng như vậy, hẳn là có dụng ý.”
Giang Noãn ngồi bên cạnh, tay cầm tách trà sữa, đôi mắt trong veo chớp nhẹ.
“Con cũng phải đi ạ?”
“Đương nhiên.” Bà Giang mỉm cười. “Con là con gái duy nhất của nhà họ Giang.”
Giang Noãn gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.
Phó Gia.
Không hiểu vì sao, cái tên ấy khiến cô nhớ đến giọng nói trầm thấp trong điện thoại hôm sinh nhật.
—
Đêm dạ tiệc.
Khách sạn năm sao lớn nhất thành phố được bao trọn. Sảnh tiệc dát ánh đèn pha lê lấp lánh, thảm đỏ trải dài từ cửa chính vào tận đại sảnh.
Giang Noãn bước xuống xe cùng ba mẹ.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu champagne ôm nhẹ cơ thể, thiết kế thanh lịch nhưng không phô trương. Mái tóc dài được uốn nhẹ, buông sau lưng. Gương mặt thanh tú được trang điểm vừa đủ, tôn lên nét dịu dàng vốn có.
Ngay khi cô xuất hiện, không ít ánh mắt trong đại sảnh dừng lại.
“Đó là con gái nhà họ Giang sao?”
“Nghe nói vừa tròn hai mươi.”
“Đúng là được nuôi như công chúa…”
Những lời thì thầm xung quanh không lọt qua tai Giang Noãn. Cô chỉ nhẹ nhàng khoác tay mẹ, giữ nụ cười đúng mực.
Ở tầng hai, trong phòng VIP có ban công nhìn xuống toàn bộ sảnh tiệc, một người đàn ông đang đứng lặng lẽ.
Bộ vest đen cắt may tinh xảo tôn lên dáng người cao lớn. Gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.
Phó Dạ Hàn.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi cô gái dưới sảnh.
Giang Noãn.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, rất nhẹ.
“Thiếu gia, khách đã đến đông đủ.” Trợ lý đứng phía sau cung kính nhắc.
“Ừ.” Hắn nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Ba năm.
Hắn đã nhìn cô trưởng thành từng chút một từ xa. Từ cô bé mặc đồng phục cấp ba đến thiếu nữ hôm nay đứng giữa ánh đèn lộng lẫy.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ kiên nhẫn đến vậy.