Noãn Noãn, Anh Yêu Em

Chương 2: Cắt Bánh

Trước Sau

break

“Noãn Noãn, con gái đáng yêu của ta, sinh nhật vui vẻ nhé, con gái.” — ông Giang vừa nói vừa xoa đầu cô, tay còn lại đưa bao lì xì dày cộm nhét vào tay con gái.

Giang Noãn cười cong cả mắt, ôm chầm lấy ba.

“Con cảm ơn ba~”

Bà Giang đứng bên cạnh cũng không chịu thua.

“Đây là chiếc Maybach Zeppelin màu hồng mà công chúa của mẹ thích nhất. Mẹ mua tặng công chúa nhỏ của mẹ.”

Giang Noãn tròn mắt.

“Mẹ mua thật ạ?”

“Chìa khóa đang ở trong hộp quà kia kìa.” — bà Giang mỉm cười đầy cưng chiều.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì anh hai cô, Giang Triết, đã thong thả bước tới.

“Anh hai chẳng chuẩn bị gì đặc biệt.” — anh nhún vai — “Nên tặng em tấm thẻ đen này vậy.”

Anh đặt chiếc thẻ đen vào tay cô, giọng điệu nhẹ tênh như thể chỉ đưa một viên kẹo.

“Woah…” — Giang Noãn suýt nữa hét lên — “Em cảm ơn anh rất nhiều! Cảm tạ caca!”

Cả phòng khách bật cười.

Ánh nến sinh nhật lung linh phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của cô gái vừa tròn hai mươi tuổi. Váy trắng khẽ lay động theo từng bước chân, mái tóc dài buông nhẹ trên vai.

“Ước đi con.” — bà Giang nhắc.

Giang Noãn chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.

Cô ước điều gì đó rất đơn giản.

Một cuộc sống bình yên.

Gia đình mãi mãi ở bên cạnh.

Và… không bao giờ phải rơi nước mắt.

Chỉ là cô không biết, có những điều càng ước giản đơn… lại càng khó giữ.

–––

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, cả căn biệt thự dần trở nên yên tĩnh.

Giang Noãn trở về phòng mình, khẽ đóng cửa lại sau lưng. Không gian riêng tư khiến cô thả lỏng hơn sau một ngày dài náo nhiệt.

Cô bước vào phòng tắm, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian ấm áp. Chậm rãi tháo đôi khuyên tai nhỏ, đặt gọn gàng lên kệ đá cẩm thạch, rồi kéo khóa chiếc váy trắng phía sau lưng.

Lớp vải mềm trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Không phải sự phô trương, mà chỉ là một khoảnh khắc riêng tư của cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi — mong manh nhưng đầy sức sống.

Giang Noãn đứng trước gương vài giây, nhìn chính mình.

Hai mươi tuổi.

Cô khẽ mỉm cười, rồi mở vòi sen. Dòng nước ấm dần bao phủ cơ thể, cuốn trôi mệt mỏi sau buổi tiệc. Hơi nước mờ ảo làm nhòe đi hình ảnh trong gương, chỉ còn lại bóng dáng mảnh mai thấp thoáng phía sau làn sương mỏng.

Nhưng giữa sự yên tĩnh ấy, trong đầu cô lại vang lên giọng nói trầm thấp ban chiều.

“Chúc mừng sinh nhật, Noãn Noãn.”

Bàn tay cô khựng lại dưới dòng nước.

Không hiểu vì sao, tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp — như thể một điều gì đó sắp bước vào cuộc đời cô, và sẽ không còn cho cô cơ hội quay lại những tháng ngày bình yên này nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc