Noãn Noãn, Anh Yêu Em

Chương 1: Bình Yên Trước Bão

Trước Sau

break

Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Giang Noãn.

Buổi sáng mùa thu dịu dàng trải nắng khắp khu vườn phía sau biệt thự nhà họ Giang. Giữa thảm cỏ xanh mướt, cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng mỏng nhẹ đang tung tăng chạy đuổi theo chú chó lông trắng bồng bềnh của mình.

“Bánh Bao, đứng lại!” — cô bật cười trong trẻo.

Chú chó nhỏ sủa lên mấy tiếng vui vẻ, cái đuôi lông xù vẫy không ngừng, rồi bất ngờ quay đầu lao thẳng về phía cô. Giang Noãn không kịp né, bị nó nhào vào người, cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ mềm.

Tiếng cười của cô vang lên giòn tan, không chút vướng bận.

Hai mươi tuổi.

Cái tuổi đẹp nhất của một người con gái — vô tư, được yêu thương, được gia đình che chở. Từ nhỏ đến lớn, Giang Noãn chưa từng thiếu thốn điều gì. Ba mẹ cô nâng niu cô như bảo vật, ngay cả một vết xước nhỏ trên tay cũng khiến họ xót xa.

“ŧıểυ thư, vào nhà thôi ạ. Ông bà đang đợi cô cắt bánh.” — quản gia đứng ở bậc thềm nhẹ giọng nhắc.

“Con vào ngay đây!” — Giang Noãn vui vẻ đáp lại.

Cô bế chú chó lên, áp má mình vào bộ lông mềm mịn của nó. Ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, chưa từng biết đến hai chữ tổn thương là gì.

Giang Noãn khi ấy không hề hay biết —

tuổi hai mươi của cô, bắt đầu từ hôm nay, sẽ không còn yên bình như trước nữa.

Và cũng trong ngày sinh nhật ấy, định mệnh đã lặng lẽ đưa một người đàn ông bước vào cuộc đời cô.

Một người, sẽ yêu cô đến điên cuồng.

Và cũng là người… khiến cô rơi nước mắt nhiều nhất.

–––

Cánh cửa biệt thự vừa mở ra, Giang Noãn còn chưa kịp bước vào thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Số lạ.

“Alô?” — giọng cô mềm mại như nắng sớm.

Ở đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi một giọng nam trầm thấp vang lên, lạnh lẽo mà điềm tĩnh:

“Chúc mừng sinh nhật, Noãn Noãn.”

Giang Noãn khựng lại.

Cô chưa từng nghe giọng nói này… nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Bên kia không nói thêm gì nữa. Cuộc gọi kết thúc.

Cô đứng lặng giữa khung cửa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ — như thể từ khoảnh khắc ấy, quỹ đạo cuộc đời cô đã bắt đầu lệch khỏi quãng đường yên bình vốn có.

Giang Noãn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen.

Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

“ŧıểυ thư?” — quản gia khẽ gọi.

Cô giật mình, vội tắt máy, nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. “Không có gì ạ.”

Nhưng khi bước vào phòng khách, nơi bánh kem đã được chuẩn bị sẵn, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt cô, Giang Noãn lại vô thức nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài cổng biệt thự, một chiếc xe đen sang trọng lặng lẽ đậu dưới bóng cây.

Trong xe, người đàn ông ngồi ở ghế sau khẽ nâng ly rượu, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía căn nhà sáng đèn.

Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.

“Giang Noãn…” — hắn khẽ gọi tên cô như một lời thì thầm chiếm hữu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc