Buổi tiệc rượu đông người, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc dồn dập khiến đầu óc Giang Noãn dần choáng váng. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết ly nước kia có gì đó rất lạ.
Bước chân cô loạng choạng.
“Giang Noãn.” — giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Cô ngẩng đầu, ánh nhìn mơ hồ. Trước mắt cô là gương mặt quen thuộc — Phó Dạ Hàn.
“Phó… Dạ Hàn…” Cô khẽ lẩm bẩm.
Cơ thể mềm nhũn, cô suýt ngã thì hắn đã nhanh tay đỡ lấy. Hơi thở cô nóng hổi, nhịp tim hỗn loạn.
“Em bị chuốc thuốc.” Giọng hắn lạnh đi.
Hắn đưa cô vào phòng nghỉ trên tầng cao. Cửa vừa đóng lại, Giang Noãn đã vô lực dựa vào người hắn.
“Phó Dạ Hàn… anh bỏ tôi ra… ưm…”
Cô cố đẩy hắn, nhưng bàn tay yếu ớt chẳng có chút sức lực. Hơi thuốc trong người khiến lý trí cô dần mờ nhạt.
Phó Dạ Hàn siết chặt vai cô, ánh mắt tối sầm.
“Nhìn rõ tôi là ai.”
Hắn cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ban đầu còn mang theo sự kiềm chế, nhưng khi cô vô thức níu lấy cổ áo hắn, mọi giới hạn như sụp đổ.
Quần áo vướng víu dần bị tháo bỏ trong hơi thở gấp gáp.
“Đ… đau… Phó Dạ Hàn… anh là đồ khốn…” — cô bật khóc.
Hắn khựng lại một giây, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu.
“Là em tự bước vào thế giới của tôi.”
Giọng hắn trầm khàn.
Giang Noãn không còn đủ tỉnh táo để phân biệt cảm xúc của mình. Cô chỉ cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt và nỗi đau vừa xa lạ vừa dữ dội.
“Thả… tôi ra…”
Lời nói yếu ớt tan trong không khí.
Đêm ấy, ngoài khung cửa kính, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt mưa đập vào ô kính như nhịp tim dồn dập của hai con người đang bị cuốn vào vòng xoáy không thể quay đầu.
Phó Dạ Hàn siết chặt cô trong vòng tay, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ biến mất.
Giang Noãn chìm vào cơn mê man.
Cô không biết rằng, từ giây phút này — cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác.
Một hướng mà phía trước không chỉ có yêu thương, mà còn đầy rẫy tổn thương và ràng buộc không thể thoát ra.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua khe rèm, Giang Noãn chậm rãi mở mắt. Toàn thân cô đau nhức, ký ức đêm qua vỡ vụn trong đầu như những mảnh gương sắc lạnh. Bên cạnh, Phó Dạ Hàn đã thức từ lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không rời. Không còn men thuốc, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở giữa hai người.
Cô quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Ký ức ùa về trong tâm trí cô.