Niềm Khao Khát Duy Nhất

Chương 71

Trước Sau

break

"Đúng vậy, mày không nghĩ rằng mặc váy công chúa thì sẽ biến thành công chúa thật à? Loại nghèo hèn bị bố bỏ rơi như mày thì không xứng..."

Mấy người vây quanh cô, những lời mỉa mai chói tai như dao găm, xoáy sâu vào lòng cô.

Ngày hôm đó Tang Lê co rúm người lại trong góc khóc không thành tiếng. Cô gọi điện cho bà ngoại, nức nở hỏi tại sao nhiều người ghét cô như vậy, có phải cô thật sự không được yêu mến, nếu không tại sao đến cả bố cũng không cần cô...

Những hình ảnh trong quá khứ cuồn cuộn trong đầu.

Tang Lê hoàn hồn, dụi dụi mắt, mở vòi hoa sen, mặc cho dòng nước xối từ trên đầu xuống.

...

Nửa tiếng sau, Tang Lê tắm xong.

Thay quần áo, cô vịn tường đi ra khỏi phòng tắm, cúi xuống thấy đầu gối phải bị trầy một mảng da lớn, đang rỉ máu, đau rát.

Phòng cô không có đồ để xử lý vết thương, chỉ có thể ra ngoài lấy hộp y tế.

Từ từ đi đến cửa, Tang Lê mở phòng, thấy bên ngoài có một bát canh gừng và thuốc cảm, là quản gia đã chuẩn bị.

Mang những thứ này vào phòng, cô đi ra phòng khách.

Quản gia đã nói phòng khách có hộp y tế, cô không muốn làm phiền người khác, tự mình tìm trong ngăn kéo, cuối cùng cũng thấy.

Lấy gạc và thuốc sát trùng bên trong ra, cô đang định rời đi thì cầu thang phía sau vang lên tiếng bước chân.

Cô quay đầu lại...

Quảng Dã bước vào tầm mắt.

Chàng trai từ trên lầu đi xuống, ánh mắt không chút nhiệt độ nhìn thẳng vào cô, sắc mặt đen kịt.

Cậu dường như có chuyện tìm cô, đi thẳng về phía cô, giọng nói như bị đóng băng:

"Về rồi à?"

Theo thường lệ, ở trong biệt thự cậu đều lờ cô đi.

Lời này đến thật khó hiểu. Cô lặng lẽ giấu đồ trong tay ra sau lưng, môi mấp máy: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu nói xem?"

Người này có ý gì đây...

Lời của Trạm Thiến Tuyết tối nay hiện lên trong đầu. Tang Lê bất giác nảy sinh cảm giác chống đối, không muốn có thêm bất kỳ liên quan nào với cậu. Hơn nữa, cô đã mệt lả không còn sức để đôi co, liền nhỏ giọng đáp: "Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi về phòng trước đây."

Cô vừa quay người đi, Quảng Dã đã chặn cô lại, giọng gần như sắp bùng nổ: "Chột dạ cái gì? Thấy tôi là chạy?"

Tang Lê càng ngơ ngác hơn: "Chột dạ cái gì?"

Quảng Dã cúi xuống đối diện với ánh mắt cô, đôi môi mỏng buông ra mấy chữ:

"Tôi đã cảnh cáo cậu, nước sông không phạm nước giếng. Cậu tưởng tôi nói đùa à?"

"Rốt cuộc cậu đang nói cái gì?"

"Sáng nay tôi và bạn bè đang nói chuyện tối nay đi đua xe, lúc đó cậu cũng có mặt, tối đến mẹ tôi liền khóa hết xe máy của tôi."

Quảng Dã cười khẩy: "Xem ra cậu báo cáo công việc rất kịp thời nhỉ? Tôi có phải nên khen cậu đã thay mẹ tôi lo lắng cho tôi như vậy không?"

Chuyện khác không sao, nhưng riêng xe máy là giới hạn của cậu.

Quảng Dã nhìn cô, nụ cười trong mắt tắt lịm: "Mẹ cậu không nói với cậu, ở nhờ nhà người ta phải biết điều một chút sao? Ai cho cậu cái gan dám mách lẻo?"

Tang Lê sững sờ, đến lúc này cuối cùng cũng hiểu ra...

"Cậu nghi ngờ là tôi đi mách lẻo với dì Tống à?"

Quảng Dã không nói gì. Tang Lê không ngờ tự nhiên lại bị đổ oan, cảm thấy thật nực cười:

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc