"Đúng, tôi có nghe thấy các cậu nói chuyện đua xe, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm, hôm nay cũng không gọi điện cho dì Tống. Không tin cậu có thể đi hỏi. Cậu dựa vào đâu mà không có chứng cứ đã đến đây trách mắng tôi?"
Tang Lê nén giọng run rẩy, nói rành rọt từng chữ:
"Dì Tống tuy bảo tôi để mắt đến cậu, nhưng tôi chưa bao giờ nói xấu cậu trước mặt dì ấy. Trước đây tôi nhắc nhở cậu, chỉ đơn thuần là không muốn dì Tống lo lắng. Cậu nghĩ tôi học lớp mười hai rảnh rỗi lắm hay sao mà suốt ngày phải quan tâm đến cậu?"
Lông mày nhíu chặt của Quảng Dã khẽ động, còn chưa kịp nói gì, đã nghe cô nói tiếp:
“Cậu lúc nào cũng mở miệng ‘mẹ cậu không nói với cậu à’. Mẹ tôi có nói, bà nói làm người phải biết ơn. Bây giờ tôi ăn ở nhà cậu, dì Tống chăm sóc tôi tận tình, tôi rất biết ơn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện đổ oan cho tôi.”
Trên đường về bị bắt nạt, lại bị dầm mưa, Tang Lê đã thân tâm mệt mỏi. Lúc này lại bị đổ oan, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không nhịn được mà bùng nổ:
"Quảng Dã, cậu tưởng cậu là trung tâm của vũ trụ à? Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu không phải vì dì Tống, tôi còn chẳng thèm nhìn cậu một cái."
Đôi mắt hạnh ngấn nước của Tang Lê nhìn thẳng vào cậu, nghẹn ngào nhấn mạnh:
"Còn nữa, 'làm người phải biết ơn', câu nói này tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng..."
"Bởi vì đó là những lời... mẹ tôi đã dạy khi bà còn sống."
Tang Lê nén đôi mắt đỏ hoe, quay người rời đi, bỏ lại Quảng Dã đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô tình lướt qua đầu gối cô.
Rầm một tiếng.
Tang Lê đóng sầm cửa phòng.
Đi đến bên giường, cô như trút bỏ hết sức lực, cả người ngã phịch xuống, đầu gối đau đến mức càng rỉ nhiều máu hơn.
Cô ngước mắt nhìn trần nhà, hít thở từng hơi ngắn, cố làm dịu đi cảm giác cay xè trong mắt.
Một lúc lâu sau, cô lau khóe mắt, cúi xuống bôi thuốc.
Mở lọ thuốc, cô dùng tăm bông thấm dung dịch, bôi lên đầu gối.
Quanh năm nhảy múa, cô thường xuyên bị thương, trên người cũng có nhiều di chứng, xử lý những vết thương này đã là chuyện thường ngày.
Băng bó xong, cô đặt đồ lên bàn, từ từ bưng bát canh gừng lên.
Vị cay nồng nuốt xuống, khuấy đảo nỗi cay đắng trong lòng.
Cô uống xong, cúi thấp mi mắt.
Gió lạnh sau cơn mưa bên ngoài lùa vào cửa sổ, mang theo hơi lạnh trên da, thấm vào xương cốt, như kim châm vào tim.
Từ đầu đến chân đều tràn ngập mệt mỏi.
Tang Lê ngồi lại bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu như những đoạn phim cắt ghép, từng khung hình là tất cả những gì đã xảy ra với cô sau khi đến Vân Lăng.
Cô chỉ muốn học hành cho tốt, sau này đưa bà ngoại đi hưởng phúc, nhưng tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy...
Cô thật sự rất mệt, rất mệt...
Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, một lúc lâu sau, Tang Lê cầm điện thoại, gọi cho Tống Thịnh Lan.
Đầu kia bắt máy: "Lê Lê..."
Giọng Tang Lê rất nhỏ: "Dì Tống, xin lỗi vì đã gọi cho dì muộn như vậy, không làm phiền dì nghỉ ngơi chứ ạ?"
Tống Thịnh Lan nói không, "Sao thế, muộn vậy rồi còn tìm dì, có chuyện gì sao?"