Tang Lê nhìn cô ta chằm chằm. Bạn trai của Trạm Thiến Tuyết thấy vậy liền giơ tay đẩy cô một cái nữa: "Bạn gái tao nói chuyện với mày, mày nhớ kỹ cho tao."
Sức tay của gã con trai rất lớn, Tang Lê lại bị đẩy ngã xuống đất.
Cảm giác đau đớn lan ra khắp tứ chi.
"Được rồi, chúng ta đi thôi, không lãng phí thời gian nữa."
Trạm Thiến Tuyết thản nhiên lên tiếng, rồi lên xe. Mấy chiếc xe máy khởi động, rất nhanh đã phóng đi mất.
Tang Lê nhìn họ biến mất khỏi tầm mắt, chống người từ từ đứng dậy. Lòng bàn tay và đầu gối đã bị trầy da, rỉ máu, trên người dính đầy bụi đất.
Xung quanh có mấy học sinh đi qua, thấy bộ dạng thê thảm của cô, tưởng cô bị ngã, liền quan tâm hỏi han: "Bạn học, bạn không sao chứ?"
Tang Lê cúi mặt xuống, giọng rất nhỏ:
"Không sao..."
Cài lại quai cặp bị tuột xuống, Tang Lê khom lưng, loạng choạng đi tiếp về phía trước.
Tiếng sấm vang lên, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
Mưa mùa hè đến vừa nhanh vừa vội, cành lá ven đường nhanh chóng bị gió thổi bay nghiêng ngả.
Tang Lê bung ô, gió lạnh mang theo mưa tạt vào người, chảy qua đầu gối đang rỉ máu của cô, đau buốt thấu xương.
Cô nén đau, từng bước đi về phía trạm xe buýt.
Mưa như trút nước.
Cả thành phố bị bao phủ trong bóng tối hỗn độn.
Nửa tiếng sau, Tang Lê cuối cùng cũng về đến biệt thự.
Quản gia vẫn luôn chờ đợi, thấy cô đi qua sân trước, vội vàng ra đón:
"Cô Tang Lê cuối cùng cũng về rồi, mưa to quá."
Quản gia đưa cô vào huyền quan, nhận lấy chiếc ô, dưới ánh đèn vàng cam sáng trên đầu nhìn thấy người cô, liền giật mình.
Quần áo cô gái dính bẩn, ướt sũng, mái tóc đen nhỏ nước, sắc mặt trắng bệch.
"Trời ơi cô, sao người cô lại thành ra thế này?!"
Tang Lê lắc đầu, che giấu vẻ mặt: "Không sao ạ, chỉ là bị dính chút mưa thôi."
"Sao không để chú Trương đi đón, như vậy dễ bị cảm lắm," quản gia lo lắng, "Cô chờ chút, tôi đi lấy khăn khô cho cô."
"Không cần đâu ạ, cháu về phòng tắm là được rồi..."
Tang Lê cúi đầu, giọng nói chùng xuống. Lần đầu tiên quản gia thấy cô như vậy, ngạc nhiên nhưng cũng không tiện hỏi nhiều: "Vậy thì cô mau lên phòng tắm trước đi, tôi đi nấu bát canh gừng."
Tang Lê khẽ nói cảm ơn, kéo thân thể nặng nề lên lầu.
Về đến phòng ngủ, cô đặt cặp sách xuống, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Bật đèn lên, tấm gương phản chiếu rõ ràng bộ dạng thê thảm của cô.
Tang Lê cúi đầu, nén cơn đau rát từ lòng bàn tay rớm máu, chậm rãi kéo khóa, trút bỏ chiếc váy đã lấm lem bùn đất.
Cô nhớ hồi cấp hai, cô cũng từng có một chiếc váy dài màu hồng rất đẹp, là mẹ cô mua ở trung tâm thương mại lớn bên này rồi gửi về.
Hồi nhỏ vì nghèo, cô ăn mặc rất giản dị, đó là lần đầu tiên cô có một chiếc váy đẹp như vậy.
Sinh nhật năm đó, cô vui mừng khôn xiết mặc chiếc váy đã cất giữ từ lâu đến trường, nhưng đám bạn học không ưa cô đã cố tình nhốt cô vào nhà vệ sinh, hắt nước bẩn lau nhà lên người cô, còn dùng kéo cắt nát chiếc váy.
"Nhà mày nghèo như thế, làm gì có tiền mặc váy đẹp thế này, chắc chắn là ăn cắp!"