Niềm Khao Khát Duy Nhất

Chương 69

Trước Sau

break

Phía xa, vài tiếng sấm rền vang lên nơi chân trời, mây đen ùn ùn kéo đến.

Trên con đường ngoài trường, ánh đèn bị lá cây che khuất, xung quanh thưa thớt học sinh qua lại nên mấy chiếc xe máy không gây chú ý.

Trạm Thiến Tuyết vừa dứt lời, gã trai đang ôm eo cô ta từ phía sau liền liếc nhìn Tang Lê từ đầu đến chân, buông một câu giả lả: "Cưng à, nhỏ này là ai thế?"

Trạm Thiến Tuyết cười với mấy gã con trai xung quanh: "Mấy anh, đây là bạn học mới chuyển đến lớp bọn em, tên Tang Lê. Tụi em thân với bạn ấy lắm đấy."

"Ồ, vậy thì phải làm quen một chút mới được."

Cùng với tiếng cười khinh khỉnh của cả bọn, đèn xe cố ý chiếu thẳng vào mặt Tang Lê, cô gái bị chói đến mức lông mi khẽ run.

Tang Lê đơn độc một mình, như con cừu non đối mặt với bầy sói.

Biết rõ lúc này không thể đối đầu với họ, cô quay người định đi, nhưng gã con trai đã nhấn ga đuổi theo, chặn đường cô lại.

Trạm Thiến Tuyết xuống xe, đi đến trước mặt Tang Lê:

"Vội đi thế à? Không ở lại trò chuyện một chút sao?"

Tang Lê siết chặt cán ô, ngước đôi mắt trong veo nhìn họ:

"Rốt cuộc các người muốn làm gì?"

Kha Phỉ mỉa mai: "Ối, bây giờ thì biết sợ rồi à?"

Một nữ sinh khác cùng lớp tên Cư Na cũng cười:

"Đúng vậy Tang Lê, chiều nay có bao nhiêu người che chở cho cậu, bây giờ cậu đứng trước mặt chúng tôi không phải nên đắc ý lắm sao?"

Nhìn đám người làm chuyện xấu còn vênh váo này, Tang Lê tức đến bật cười: "Các người đã làm gì thì trong lòng tự biết. Dùng mấy trò bẩn thỉu hèn hạ để hại người khác, các người mới là người đắc ý thì có."

Kha Phỉ trừng mắt: "Mày còn dám cãi à?"

Tang Lê quay đầu nhìn cô ta: "Ủy viên kỷ luật, chẳng lẽ cậu cũng muốn quản người khác ở ngoài trường sao?"

"Mày!"

Lời của Tang Lê như lưỡi dao đâm tới, mặt Kha Phỉ cứng đờ. Trạm Thiến Tuyết lạnh mặt, ngay sau đó đẩy mạnh Tang Lê sang một bên: "Tao cho mày mặt mũi quá rồi phải không?"

Tang Lê không đứng vững, ngã thẳng xuống đất, vết thương cũ ở đầu gối lại nhói lên một cơn đau buốt.

Mấy người xung quanh đều cười cợt, Tang Lê khó khăn bò dậy từ dưới đất, vành mắt hoe hoe, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn họ, không nhịn được lên tiếng chất vấn:

"Rốt cuộc tôi đã chọc giận các người ở đâu? Bắt đầu từ quán trà sữa tuần trước, tại sao các người cứ như bị điên mà hết lần này đến lần khác bám lấy tôi!"

Trạm Thiến Tuyết cười: "Cướp mất suất vào lớp chuyên của Bạch Tình, còn tỏ vẻ thanh cao, không biết mình là ai à? Hơn nữa nói về bẩn thỉu, chúng tôi làm sao sánh bằng cậu, đi quyến rũ bao nhiêu thằng con trai, lại còn có Quảng Dã làm chỗ dựa nữa?"

Quảng Dã gì chứ...

Nhìn ánh mắt mờ mịt của Tang Lê, Cư Na cười: "Tang Lê, hay là cậu nói xem cậu đã dùng thủ đoạn gì để bám lấy Quảng Dã, có thể khiến cậu ấy bảo vệ cậu như vậy?"

Trạm Thiến Tuyết túm lấy cổ áo Tang Lê, kéo cô lại gần:

"Tao nói cho mày biết, chỉ có người như Bạch Tình nhà tao mới xứng với Quảng Dã, còn mày, tự đi mà soi gương đi."

Trạm Thiến Tuyết cao ngạo liếc cô: "Hôm nay coi như là cảnh cáo chính thức. Sau này gặp tao thì tránh xa ra, còn dám lượn lờ trước mặt tao nữa, lần sau tao không ngại chơi tới bến với mày đâu."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc