Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 75

Trước Sau

break

Nhưng nói đến đây, Vân Khuê cũng không tránh khỏi hỏi: “Còn nửa tháng nữa là tới kỳ kiểm tra, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?”

Kinh Trập vẫn ung dung: “Nên thế nào thì cứ thế mà làm.”

Cậu thì không căng thẳng còn Vân Khuê thì lo lắng.

“Ngươi đừng vậy chứ, đã hai mươi tuổi rồi!”

Kinh Trập véo vành tai mình: “Quy tắc cung thì phải nhớ mà ta đã thuộc hết từ lâu rồi. Còn các kỳ kiểm tra khác, phải đến ngày mới biết, bây giờ ngươi hỏi ta có chuẩn bị chưa thì ta biết trả lời sao đây?”

Kỳ kiểm tra này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó.

Cái cơ bản nhất, tất nhiên là dựa vào quy tắc cung, những thứ mà cung nhân mới vào cung phải học thuộc lòng.

Còn ngoại lệ, là hướng ra đề mỗi năm, như những nội thị bình thường như họ, muốn trở thành thái giám nhỏ, cũng không quá khó.

Nhưng quan trọng nhất, vẫn phải có suất.

Bắc phòng thậm chí còn không có suất dự kiểm tra.

Kinh Trập muốn suất này, cũng rất khó.

Dù sao cậu cũng vừa mới tới.

Dù trong Trực Điện Ty, mối quan hệ của cậu cũng tạm ổn, nhưng chỉ đến thế thôi, Kinh Trập cũng không nghĩ chiếm lấy vị trí của bằng hữu.

Còn Vân Khuê, muốn đi tạp mại vụ nên đã nhờ Khương Kim Minh xử lý việc này.

Kinh Trập thở dài: “Vân Khuê, thật ra ngươi không cần chuyện gì cũng phải như vậy.” Cậu thở dài: “Ngươi không nợ ta gì cả.”

Cậu nhấn mạnh, nhấn mạnh nhiều lần.

Lúc trước cậu giúp Vân Khuê chỉ vì thấy anh ta đáng thương. Nhưng về sau, sự giúp đỡ của Vân Khuê dành cho cậu đã nhiều đến mức đủ rồi.

Vân Khuê đáp lại: “Ai chẳng biết thương người? Nhưng làm được như ngươi thì ít, Kinh Trập, ngươi không hiểu đâu, ngươi đã... cứu mạng ta và nàng ấy.”

Thế gian này vẫn khắc nghiệt với nữ tử như lần kiểm tra của thái hậu, rõ ràng là nhục nhã. Những nữ tử mất đi trinh tiết, so với con nhà lành luôn khổ hơn nhiều.

Dù triều đình không ngăn cấm nữ tử tái giá, thậm chí còn khuyến khích nhưng vẫn có những người cổ hủ khắt khe, cho rằng họ không nên rời khỏi nhà chồng. Tất cả những chuyện này, trước đây Vân Khuê hiếm khi nghĩ đến. Cho đến gần đây, qua tạp mại vụ, anh ta mới phần nào liên lạc được với nàng ấy... mới biết, trước khi ra cung, nàng ấy đã muốn chết.

Nếu lúc ấy anh ta không kiên trì thì giờ sẽ ra sao?

Vân Khuê không dám nghĩ tiếp.

Kinh Trập nghe được nguyên nhân này cũng thấy sợ hãi. Rốt cuộc cậu không muốn nhìn thấy ai phải bỏ mạng vì việc như thế, nên nhẹ nhàng nói: “Lúc trước, ngươi và nàng làm chuyện này, chun gquy đã hại nàng ấy.”

Vân Khuê vò tai gãi đầu, đầy tiếc nuối.

Hai người nói thêm vài câu, Vân Khuê dặn Kinh Trập nhất định phải chuẩn bị tốt, rồi mới rời đi.

Kinh Trập véo cánh tay phải hơi tê mỏi, bước về phòng mình.

Nói chung, sau khi ăn tối xong, trừ khi được các chưởng tư gọi thì công việc của họ không còn nhiều, vẫn còn chút thời gian rảnh cho mình.

Kinh Trập tận dụng khoảng thời gian rảnh này để may một bộ nội y.

Công việc này tinh xảo hơn so với làm găng tay, cậu muốn mũi chỉ chắc chắn nên đã luyện đi luyện lại nhiều lần.

Chỉ có Tuệ Bình và cậu ở cùng một phòng mới biết cậu đang làm việc này.

Nhưng Tuệ Bình không hỏi nhiều, chỉ tưởng Kinh Trập may đồ cho mình.

Kinh Trập vừa đỡ vai phải, định bước vào trong thì phát hiện trong phòng đã có người.

Cậu sững sờ, nhìn quanh một hồi như kẻ trộm lén lút, vội vàng lách người vào, ngay lập tức đóng cửa lại.

Dung Cửu nhíu mày: “Ngươi làm trộm à?”

Kinh Trập: “...”

Thực ra là đang giấu kẻ trộm đồ!

Cậu vừa định lên tiếng, nhìn thấy hắn cầm bộ nội y liền đỏ mặt: “Huynh, sao huynh lại lôi ra đây?”

Đó là bộ cậu mới bắt đầu may.

Cũng là bộ thất bại nhất.

Hắn nhìn trái nhìn phải thấy không vừa mắt, bèn mặc bộ này lên người.

Dù hơi rộng nhưng cũng tạm ổn.

“Thì ngươi tự để trên đầu giường.”

Kinh Trập nhớ lại, hôm qua mình vừa giặt xong bộ đồ, phơi lên chắc buổi chiều Tuệ Bình về tiện tay sắp xếp giúp.

“Được rồi.”

Kinh Trập thấy phản ứng của mình hơi quá, cố gắng bình tĩnh lại. Bộ đồ đang may vẫn chưa hoàn thiện, mỗi lần ra ngoài, cậu đều để trong chiếc hòm lớn.

Rảnh rỗi thế này, Dung Cửu chắc chắn sẽ không lục hòm.

An toàn.

Kinh Trập hỏi: “Sao huynh mỗi lần đến đều lặng thinh thế?”

Dung Cửu đáp: “Ta có cảm giác ngươi không muốn người khác phát hiện ra ta?” Hắn nói chậm rãi nhưng khiến Kinh Trập hơi căng thẳng.

Dù sau đó cậu nhanh chóng thả lỏng trở lại.

Kinh Trập khổ sở để ý điểm ấy, lén nhìn Dung Cửu quả nhiên sắc mặt đối phương lại hơi u ám.

Cậu thấy ấm ức nhưng cũng không trách được.

Kinh Trập tự cảm thấy mình không quá sợ hắn nhưng cơ thể phản xạ thế, thì biết làm sao?

Dung Cửu đưa tay về phía Kinh Trập, cậu liền tự giác tiến tới ôm lấy đối phương.

“Trước đây không phải huynh đi theo Vi thống lĩnh đến đây làm việc sao?”

Kinh Trập lo nếu lúc đó có người nhìn thấy mặt Dung Cửu sẽ gây ra một số rắc rối.

Kinh Trập cũng không hỏi về việc Ngũ Đức cùng ngũ phúc vào hôm đó rốt cuộc đã xử lý thế nào.

Chuyện đó cứ thế lặng lẽ trôi qua, không một tiếng động, chỉ để lại trên người hai người họ một chút di chứng nhỏ bé.

Đó là Kinh Trập có hơi sợ Dung Cửu.

Nhưng cái sợ ấy không phải kiểu kinh hoàng, mà giống như bản năng của cơ thể...

Giống như khi ta chủ động tới gần một con thú dữ. Dù biết rõ con quái vật ấy sẽ không cắn mình nhưng cơ thể vẫn tự động phản ứng trước nguy hiểm.

Cảm giác ấy rất mơ hồ, gần như không ai phát hiện nổi.

Nhưng Dung Cửu là người vô cùng nhạy bén. Mỗi lần hắn nhận ra điều đó, Kinh Trập liền biết hắn sắp không vui rồi.

Kinh Trập thở dài, người thì treo lủng lẳng trên người Dung Cửu, trong lòng lại nghĩ cái này phải làm sao mới được đây?

“Ta giết Ngũ Đức xong thì Vi Hải Đông đến. Thuận tay xử lý luôn Ngũ Phúc.”

Dung Cửu thản nhiên nói: “Không ai nhìn thấy ta.”

Kinh Trập nghiêng đầu nhìn hắn, hơi thở của cả hai gần đến mức giao hòa.

“Kinh Trập sao không hỏi?”

Dung Cửu như tò mò dụ dỗ: “Ngươi hình như chưa bao giờ tò mò về chuyện của ta.”

Toàn thân Kinh Trập lại căng thẳng một chút.

Đáng ghét, bản thân cũng khó chịu vì cái phản ứng này.

Cậu nhạy cảm với nguy hiểm đến mức này sao?

Kinh Trập đáp: “Biết nhiều quá chưa chắc là chuyện tốt.”

Cậu không định nói nhưng Dung Cửu đã hỏi thì đành thật thà trả lời.

“Vì sao?”

Kinh Trập chậm rãi nói: “Ta thích huynh, muốn ở bên huynh. Ta không tham tiền, cũng chẳng cần quyền. Bây giờ vui vẻ thế này, sống thoải mái thế này chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì.”

Vừa nói, cậu vừa cẩn thận giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Dung Cửu.

Kinh Trập thật sự rất thích mái tóc của Dung Cửu.

Mượt như tơ, mềm, trơn lại đen bóng như mực.

Chạm vào tuyệt vô cùng.

Còn tóc của Kinh Trập thì không được như vậy, hơi khô, hơi vàng, nếu không giấu dưới mũ quan thì cậu còn thấy ngượng, chẳng muốn cho ai nhìn.

“Không muốn biết, hay không dám biết?”

Giọng của Dung Cửu lạnh đến mức giống như hồn ma từ âm phủ bò ra, âm u mà đè nén khiến Kinh Trập rùng mình.

Cậu hỏi lại: “Khác nhau ở chỗ nào?”

Cậu tham lam vuốt thêm một lần nữa, giọng đầy ý nhắc nhở:

“Người tò mò quá thường chết sớm nhất.”

Vừa dứt lời, Kinh Trập đã bị Dung Cửu bế bổng lên, đặt thẳng xuống bàn. Một đống tiếng loảng xoảng vang lên, chén bát, ấm nước, tất cả rơi xuống đất.

Âm thanh lớn đến mức lập tức có người gọi từ ngoài vào:

“Kinh Trập, có chuyện gì vậy?”

Kinh Trập cuống quýt nói ngay: “Không có gì, ta lỡ va vào bàn, làm rơi cái ấm...”

Cậu còn chưa nói hết câu, cằm đã bị Dung Cửu bóp lấy.

Ngoài cửa lại vang giọng quan tâm: “Vậy cẩn thận chút, đừng để mảnh sứ cắt vào tay.”

Ngoài hành lang liền im bặt. Trong phòng, bầu không khí lại trở nên vô cùng kỳ lạ.

Sợ Dung Cửu lại giận, Kinh Trập nhanh chóng đưa tay ôm lấy vai hắn. Dung Cửu không hất ra đó hẳn là tín hiệu tốt.

Kinh Trập hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Dung Cửu, rốt cuộc huynh đang lo lắng điều gì?”

Cậu nghĩ lại lời mình vừa nói, cảm thấy hình như chẳng có câu nào quá đáng.

Thật ra, trước nay Kinh Trập không nghĩ đến chuyện tìm hiểu quá sâu về thân thế của Dung Cửu, cũng vì một lý do.

Bởi ngày trước, khi mới quen nhau, Dung Cửu từng nói qua về tình huống nhà mình.

Cha mẹ mất sớm, để lại chút gia sản, vào cung để tìm chút tiền đồ. Mà bước đường ấy, đi đến vị trí thị vệ điện tiền, cũng đâu phải không thể.

Đương nhiên mấy lần gần đây, thấy Dung Cửu ra tay hào phóng như vậy, Kinh Trập càng lúc càng cảm thấy cái gọi là “chút gia sản” có khi lớn hơn rất nhiều so với lời hắn nói.

Nhưng chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến cậu.

Thế nên, cậu không hiểu vì sao Dung Cửu lại bực bội.

Kinh Trập lại cúi xuống hôn Dung Cửu.

Rồi thêm một cái nữa.

Giống như con thú nhỏ đang mổ mổ, còn khẽ cọ qua cọ lại.

Dung Cửu hơi nheo mắt, đôi mắt đen sâu thẳm âm u nhìn chằm chằm Kinh Trập. Mà cậu cũng nghiêm túc nhìn lại, trông như sợ hắn nổi giận đến nơi.

Nhưng tay chân lại không chịu yên.

Dung Cửu cụp mắt xuống. Đừng tưởng hắn không biết bàn tay kia đang vụng trộm với ra sau lưng, len lén sờ tóc của hắn.

Cơn giận quái lạ kia tan đi đôi chút, Dung Cửu ngồi thẳng dậy.

Chỉ thấy hắn tháo mũ quan ra để mái tóc dài mềm mượt tung xuống như thác. Rồi chẳng biết dao găm sắc bén xuất hiện trong tay hắn từ lúc nào xoẹt một tiếng, cắt đi một lọn tóc.

Kinh Trập trừng mắt: Á!

Cậu đau lòng nhìn lọn tóc kia, không phải chứ cả cả một nhúm tóc lớn đó!

Đến khi cả nhúm tóc ấy được nhét vào lòng cậu.

Kinh Trập lại càng đau lòng hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc