Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 76

Trước Sau

break

“Muốn cho ta thì nói trước một tiếng chứ. Ta không tham đâu, cho chút xíu là được rồi”

Kinh Trập vừa lẩm bẩm vừa ôm lọn tóc đi khắp nơi tìm vật đựng.

Dung Cửu: “...”

Không nhìn ra là cậu không thích.

Mà ngược lại, Kinh Trập thích đến mức rất rõ ràng.

Cậu cẩnthận cất tóc vào rồi ngẩng lên nhìn dáng vẻ Dung Cửu khi xõa tóc....

Bỗng dưng ngẩn người.

Cậu chưa bao giờ thấy Dung Cửu xõa tóc. Lần này vừa thấy liền cảm giác hoàn toàn khác.

Bề ngoài Dung Cửu có gương mặt sắc sảo mê người nhưng thân hình lại cao lớn mạnh mẽ, rất ít khi làm dịu đi khí chất sắc lạnh. Thêm vào đó, bản thân hắn nghiêm nghị lãnh đạm, mỗi lần nhìn vào đều có cảm giác... sẽ bị sự sắc bén ấy đâm bị thương.

Thế mà khi xõa tóc xuống, chẳng biết là tại mái tóc đen mềm mượt đẹp đến quá mức, hay vì Kinh Trập vốn thiên vị hắn quá nhiều mà cậu thấy lúc này hắn trở nên dịu lại, mềm hơn, giống như băng giá tan ra, tượng đá lạnh lẽo sống dậy...

Kinh Trập vô thức bước đến gần, ngón tay luồn vào mái tóc đen của Dung Cửu, khẽ nói:

“Tóc huynh rối rồi. Để ta chải cho nhé?”

Dung Cửu không nói lời nào nhưng khi Kinh Trập đẩy hắn ngồi xuống, hắn chẳng hề chống cự.

Kinh Trập dĩ nhiên không có kính đồng, chỉ có một cái gương mờ mờ đủ để soi được dáng người.

Cậu ấn Dung Cửu ngồi xuống, trước tiên quét hết những mảnh vỡ rơi dưới đất, rồi lấy lược và dầu dưỡng ra, bắt đầu chải tóc cho hắn.

Tay nghề của Kinh Trập tất nhiên không thể bện cho Dung Cửu một kiểu tóc hoa mỹ gì nhưng cột lại mũ quan cho gọn gàng thì vẫn được.

Đến khi xong xuôi, lòng Kinh Trập vui phải biết.

Cậu đã được vuốt tóc hắn lâu thật lâu!

Dung Cửu đôi khi cũng không hiểu nổi mấy sở thích kỳ lạ của Kinh Trập. Hắn quay đầu nhìn cậu:

“Chút chuyện nhỏ như vậy mà đủ làm ngươi vui rồi?”

“Chứ còn muốn gì nữa?” Kinh Trập còn nhớ rõ Dung Cửu ngày ngày dạy cậu đạo lý phải biết tham, liền nói nhanh: “Thế này là đủ rồi.”

Nghĩ tới tiếng “xoẹt” vừa nãy khi hắn cắt tóc, tim cậu lại đau nhói.

Lúc chải tóc, chạm vào chỗ đó, Kinh Trập không khỏi lắc đầu. Nếu mà thêm lần nữa, chắc cậu đau lòng chết mất.

Dung Cửu không để ý đến lời cậu, xoay người đi về phía đầu giường.

Kinh Trập tò mò đi theo sau, trơ mắt nhìn hắn...ý ý, hình như là định lấy cái áo lót ban nãy... Hả? Sao lại lấy nó?

Kinh Trập ôm chặt cánh tay hắn, giọng nghẹn lại:

“Chẳng lẽ, huynh định... mang nó theo?”

Dung Cửu thong dong, từ tốn đáp: “Kích cỡ thế này, chẳng lẽ ngươi làm cho mình mặc?”

Kinh Trập đáp: “Ta... sau này... còn lớn lên chứ bộ.”

Cậu mạnh miệng nói vậy.

Chứ thực ra, từ sau mười tám tuổi, Kinh Trập chẳng lên được thêm lấy một phân.

Trời đất, đó là nỗi đau tận tim gan của cậu.

Dung Cửu lại nói: “Cái này là ngươi làm cho ta.”

Một câu trúng ngay điểm yếu.

Kinh Trập ủ rũ cúi đầu: “Nhưng cái này làm hỏng rồi, xấu lắm, ta sẽ không đưa đồ thất bại như vậy cho huynh đâu.”

Hơn nữa, cậu đã lấy nó mặc rồi, làm sao mà tặng người ta được.

Dung Cửu nói: “Ta muốn cái này.”

Nói rồi, hắn lại liếc sang chiếc rương lớn.

“Còn cái đã làm xong... ta cũng muốn.”

Kinh Trập đỏ cả mặt vì xấu hổ lẫn tức giận, phát hiện Dung Cửu biết cái bán thành phẩm giấu ở đâu thật.

“Sao cái gì huynh cũng biết vậy!”

Đáng ghét!

Dung Cửu chậm rãi cong môi cười: “Kinh Trập, ta khác ngươi.”

Trong giọng nói nhẹ bẫng, mang theo thú vị rất rõ, lại xen chút ác ý: “Cái gì ta cũng phải biết.”

Cái gì cũng phải rõ.

Cái gì cũng phải nằm trong tay hắn.

Không có một tấc nào được che giấu.

Hắn không thích. Và hắn cũng không cho phép.

...

Giằng co hồi lâu, Kinh Trập cuối cùng vẫn thất bại.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Cửu mang áo lót đi, rồi “ai u” một tiếng, lăn lộn trên giường, quẫy qua quẫy lại cả buổi.

Tuệ Bình bước vào, giật mình, rồi bật cười:

“Ngươi làm sao vậy?”

Kinh Trập ngẩng đầu, tóc tai rối tung, mặt mày nhăn như khổ qua:

“Tuệ Bình, ta gặp phải tên biến thái rồi.”

Có ai mà biết rõ áo đã bị mặc qua rồi mà vẫn muốn mang đi chứ!

Không thấy kỳ lạ sao?

Rõ ràng người làm chuyện quái dị là Dung Cửu, vậy mà không hiểu sao cậu lại xấu hổ hơn cả hắn. Hắn thì cứ bình thản như nói chuyện nghiêm túc, nhẹ nhàng dắt mũi cậu đi.

Nói nào là “vốn dĩ là làm cho ta” các kiểu. Ôi trời, đúng là xấu xa!

Cái áo đó không hợp người chút nào, không biết hắn đem về rồi định mặc kiểu gì nữa.

Kinh Trập chu môi, nghĩ bụng: Nếu mặc hỏng thì với cái tính xấu xa của Dung Cửu... chẳng lẽ hắn còn quay lại bắt cậu đền?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cái áo vốn dĩ do mình mặc, vậy mà lại dán lên da thịt của Dung Cửu... trong lòng cậu như có ngọn lửa bùng lên, nóng đến kỳ lạ khiến da cậu cũng phát nhiệt.

Cậu đưa tay che mặt. Nóng quá.

Quái thật.

Sao mặt lại đỏ đến mức này?

Cậu đưa mu bàn tay thử lên. Nhiệt độ kỳ quặc làm cậu giật cả mình.

Tuệ Bình nhìn bộ dạng đó của cậu, càng thấy buồn cười, an ủi vài câu rồi mới ra ngoài.

Kinh Trập ngồi trên giường, khổ não một hồi, bỗng nhớ tới chuyện vừa rồi, liền chạy đi lấy cái hộp ra.

Bên trong chính là tóc mà Dung Cửu đã cắt cho cậu.

Thân thể, tóc da là do cha mẹ ban cho. Cắt tóc thậm chí từng là một hình phạt.

Cho nên lúc Dung Cửu ra tay gọn gàng như vậy, Kinh Trập mới bị dọa sững.

Cậu chống cằm nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại vuốt mấy sợi tóc khô vàng của mình, khẽ thở dài.

Không ổn rồi hình như...Cậu ngày càng thích Dung Cửu hơn.

Người vừa đi, đã bắt đầu nhớ.

Đêm xuống, Kinh Trập trằn trọc mãi.

Vừa ngủ được một lúc lại tỉnh.

Lặp đi lặp lại, thật sự rất khó chịu.

Không biết do tâm trạng kích động hay vì cái gì, mà người cứ bứt rứt, nằm sao cũng không yên, chỉ có thể cố chịu.

Cậu chưa từng có cảm giác này bao giờ.

Lòng bàn tay hơi nóng, cả người lại mềm nhũn.

Giống như có kiến nhỏ bò khắp người, nhột nhạt khó chịu.

Nhưng bảo là không có sức thì không phải thậm chí còn thấy muốn bật dậy mà múa một bài quyền.

Cậu trở mình, bỗng kẹp phải cái gì đó, khẽ “ơ” một tiếng, rồi toàn thân cứng đờ.

Kinh Trập như gặp ma, bàn tay nắm chặt lấy chăn cũng run nhẹ. Cậu từ từ mở chăn ra nhìn vào bên trong

và lập tức hít vào một hơi lạnh.

Nó dựng đứng rồi!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc