Đường đi xa xôi nên việc truyền tin vô cùng khó khăn. Từ Nam ra Bắc, đôi khi phải mất vài tháng. Dù có thúc ngựa nhanh đến mấy, cũng cần tới cả chục ngày.
Khi thái hậu nhận được tin Thụy Vương tới đất phong, kinh thành đã rơi vài trận tuyết lớn, cả thành phủ trong bức màn trắng bạc, lạnh buốt khiến người ta rùng mình.
Mùa đông năm nay, lạnh hơn hẳn năm trước.
Nhưng trong Thọ Khang Cung vẫn ấm áp như mùa xuân.
Thái hậu cúi đầu đọc thư.
Bên cạnh, vài nữ quan, người thì xoa đầu gối cho thái hậu, người thì đấm bóp vai, còn người khác đang chọn những trái cây ngon đặt vào tay thái hậu.
Nhưng bức tranh yên bình ấy ngay lập tức bị thái hậu phá vỡ.
Bà đọc kỹ lá thư của Thụy Vương rôì đi đi lại lại, trên khuôn mặt hiện rõ cơn giận dữ.
Thụy Vương đã đến đất phong nhưng được khiêng vào. Thái y đất phong đã cứu nhiều lần mới giữ được mạng sống cho hắn ta, sự vất vả này, chẳng cần nói cũng biết.
Thái hậu đọc xong, tất nhiên nổi trận lôi đình.
Bà tức giận đến mức muốn lập tức lao tới trước Càn Minh Cung, xé rách mặt Cảnh Nguyên Đế.
Thái hậu hít vài hơi gấp gáp, cố gắng kìm nén cơn giận dữ bộc phát. Bà lại cúi xuống đọc đi đọc lại vài lần mới chắc chắn rằng sức khỏe Thụy Vương thật sự đang tiến triển, mới yên lòng phần nào.
Nếu là trước đây, thái hậu chắc chắn sẽ lật bàn.
Nhưng vài ngày trước, Hoàng lão phu nhân vừa ghé thăm. Nhiều năm qua, thái hậu chẳng sợ ai, chỉ duy nhất sợ người mẹ này.
Hoàng lão phu nhân càng già càng dẻo dai, dù tóc đã bạc trắng nhưng uy nghi không hề giảm. Trước mặt bà, thái hậu luôn vô thức nhún nhường.
Hoàng lão phu nhân ít nói, chỉ đặc biệt nhấn mạnh rằng ác ý của hoàng đế đối với Thụy Vương đều xuất phát từ thái hậu.
Khi đó, thái hậu bất mãn phản bác: “Con ta ngày trước suýt làm hoàng đế, Hắc Liên Dung sẽ không quên. Giờ hận con ta, cũng vì lý do đó. Mẹ, sao lại nói là vì ta?”
Thái hậu luôn hết lòng vì Thụy Vương làm sao cố ý hại con được?
Hoàng lão phu nhân nói sắc bén: “Không phải người sao? Vậy sao lại để Hoàng gia nhận Hoàng Nghi Kết đến? Chẳng phải người nhìn trúng dòng máu nhà nàng ta còn biết luyện trùng, tinh thông độc thuật?”
Thái hậu: “Nhưng, ta chẳng làm gì...”
“Đủ rồi.” Hoàng lão phu nhân nghiêm nghị lạnh lùng: “Thái hậu, Hoàng gia có thể đi đến ngày hôm nay, không chỉ dựa vào địa vị của người, mà còn nhờ vào sự tồn tại của Thụy Vương. Nếu Thụy Vương gặp chuyện, gốc rễ của người và Hoàng gia sẽ mất hết.”
Mắt lão phu nhân hơi mờ, nhưng tâm không mờ.
“Hiện giờ Thụy Vương còn chưa vững, nếu người tiếp tục manh động, chẳng qua là tự quật mạch máu!”
Bị mẹ quát mắng dữ dội, trong lòng thái hậu không khỏi bất mãn. Nhưng những lời đó, phần nào vẫn nghe vào.
Cảnh Nguyên Đế bây giờ không còn là hoàng tử lúc trước có thể tùy tiện nhún nhường, sau khi lên ngôi, uy quyền của hắn đủ khiến tất cả khiếp sợ.
Ngày xưa không giết hắn trước khi đăng cơ thì bây giờ muốn ra tay càng khó hơn.
Thái hậu không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là trong lòng vẫn bất mãn.
Bà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kìm được cơn giận nhưng khi nhìn lá thư, không khỏi lại bắt đầu tính toán chuyện Cảnh Nguyên Đế.
Kể từ khi hắn lên ngôi, hậu cung tuy đã nhận nhiều phi tần nhưng theo quan sát của thái hậu, Cảnh Nguyên Đế gần như chẳng hứng thú với ai thật sự từng tiếp xúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Còn những phi tần thuộc về thái hậu, làm việc cho bà, theo như bà biết đều còn xử nữ.
Những năm qua hậu cung tuy náo nhiệt nhưng Cảnh Nguyên Đế trong sáng không dính dáng tới ai. Tất nhiên, cũng chẳng có con cái.
Dù là Đức phi hay Từ phi đều từng lo lắng về chuyện này. Rốt cuộc họ lấy hoàng đế, cả đời sau sẽ không thể rời cung, nếu không có hoàng tử hoàng nữ bên cạnh, mai sau sẽ ra sao?
Dẫu họ làm việc cho thái hậu, nhưng lợi ích của họ không hoàn toàn trùng với thái hậu.
Họ vẫn hy vọng có con riêng.
Thái hậu đối với chuyện này rất hài lòng: Cảnh Nguyên đế không có con, ngai vàng càng bất ổn. Qua vài năm nữa, triều thần chắc chắn sẽ sốt ruột.
Còn về chuyện... Hoàng Nghi Kết nói là “có người trong lòng”...
Thái hậu đã rà soát toàn bộ hậu cung nhiều lần nhưng chẳng tìm ra phi tần nào có khả năng phù hợp. Tất cả phi tần đều do thái hậu chọn, tất nhiên đều có người giám sát, nhưng chưa từng thấy hoàng đế tiếp xúc riêng tư với ai.
Bà không nghĩ nàng ta lừa mình.
Cả gia đình nàng, già trẻ đều nằm trong tay thái hậu, trừ khi nàng hoàn toàn bỏ qua, không quan tâm tới người nhà, nếu không, nàng ta chẳng dám phản bội.
Nếu lời nàng ta đúng... thì người trong lòng hoàng đế không phải phi tần, mà là cung nữ?
Trên mặt thái hậu hiện lên vẻ chán ghét, phi tần có xuất thân cao quý lại không lấy, cứ đi thích mấy cung nữ có địa vị thấp hèn?
Nhưng, điều này ít nhiều cũng cho bà một hướng suy đoán.
Nếu không phải thái hậu không thể cài người bên cạnh hoàng đế, đâu cần phải mất công truy tìm khắp nơi như vậy.
Bà suy nghĩ một lát, ra hiệu cho một nữ quan rồi truyền đạt chỉ thị một lần cho rõ ràng.
. . .
“Nghe chưa? Có chuyện lớn xảy ra rồi.”
Hôm đó, Thế Ân nói với bọn họ bằng giọng cực kỳ phóng đại.
Sau cả ngày lao động, cả nhóm kinh trập đều đói đến chết đi sống lại, mải ăn cơm, chỉ có Tuệ Bình ngẩng đầu nhìn y.
Bọn họ mỗi ngày chỉ ăn hai bữa.
Một bữa ăn sau khi xong việc buổi sáng, một bữa nữa là buổi chiều rưỡi, khi ấy trời còn chưa tối.
Ở cái tuổi mười bảy, mười tám, đôi mươi đều là những chàng trai khỏe mạnh, lại vừa lao động vất vả, trở về tự nhiên bụng đói cồn cào.
Từng người một cúi đầu ăn cơm, chẳng thèm ngẩng lên.
Thế Ân không hài lòng với phản ứng này, vỗ vai kinh trập than thở: “Kinh Trập, sao ngươi chẳng ngẩng đầu lên?”
Kinh trập gắng sức vỗ lên ngực, nói nhỏ: “Nghẹn rồi.”
Lúc đó cậu đang cố nuốt mà Thế Ân còn vỗ thêm một cái, suýt chút nữa cậu đã nghẹn chết.
Thế Ân sững người, vội vàng mang nước ấm tới, Kinh trập uống mấy ngụm thật to mới tỉnh lại: “Vậy... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Y nhìn quanh, tốt lắm, mọi người đều cúi đầu ăn cơm, trông chẳng hề có dấu hiệu gì của chuyện lớn.
Chuyện đó, hẳn là không liên quan đến bọn họ.
Thực tế đúng như kinh trập đoán, việc này quả thật chẳng liên quan đến họ.
Mà liên quan là đến cung nữ.
Trong hậu cung, những cung nữ phục vụ, địa vị cao hơn thái giám chút ít, nhưng cũng chẳng cao đến đâu; xuất thân của họ vẫn tốt hơn thái giám, phải là gia đình khá giả mới được vào cung.
Vào cung, dù cung nữ có phẩm cấp thế nào, khi tới 25 tuổi đều có thể ra cung, trừ phi được quý nhân trọng dụng, không nỡ buông.
Tất nhiên, cung nữ ngoài việc làm cung nữ còn có thể “bay lên cành cao hóa phượng hoàng”, trở thành phi tần; hoặc theo hướng khác, trở thành nữ quan hay quản sự ma ma.
Con đường thứ hai, là hướng mà nhiều người nỗ lực theo đuổi.
Nhưng dù theo hướng nào, những cung nữ này đều phải còn trinh.
Thế Ân nói: “Nghe nói, trong Vĩnh Ninh Cung xảy ra chuyện. Có một thái giám và cung nữ "làm chuyện ấy" cùng nhau, bị bắt ngay tại chỗ. Khang phi tức đến ngất đi còn thái hậu nổi giận, hiện giờ... đang truy xét triệt để.”
Nói đến đây, giọng Thế Ân lại hạ thấp.
Rốt cuộc chuyện này, dù nghe cũng khó chịu.
“Truy xét triệt để” nghĩa là gì, ai cũng hiểu, nếu bị phát hiện có gì sai, chưa nói đến hình phạt, cũng chưa chắc giữ được mạng.
Ít nhất, cặp “uyên ương” kia trước đó đã chết dưới gậy.
Ăn xong cơm, mọi người tự về chỗ.
Kinh trập nhận thấy Vân Khuê đi phía sau mình, nghĩ đến chuyện Thế Ân vừa nói, cũng tạm dừng bước đợi anh ta.
Vân Khuê nhìn quanh, hạ giọng nói: “Thực ra chuyện này, hôm qua ta đã biết rồi.”
Điều này không có gì lạ.
Bởi lẽ sư phụ của Vân Khuê là Khương Kim Minh.
Khi biết chuyện, Khuơng Kim Minh chắc chắn sẽ lấy chuyện này để chỉ bảo Vân Khuê, cũng là để nhắc nhở anh ta cảnh giác, đừng đi sai đường lần nữa.
Trong giọng Vân Khuê, có vài phần may mắn:
“Trước đây ta luôn oán ghét quy tắc này, cảm thấy thật... nhưng không ngờ, hóa ra lại là điều tốt.”
Kinh trập liếc anh ta: “Ngươi đã nói với Khương chưởng ti rồi à?”
Vân Khuê ngạc nhiên, chợt hiểu kinh trập đang nói gì: “Ngươi, làm sao ngươi biết được?”
“Từ hôm qua, chưởng ti nhìn có vẻ không vui rồi.”
Vân Khuê muốn đi tạp mãi vụ.
Trong cung này, trừ khi trèo lên địa vị cao, không thì chỉ có cung nhân làm việc ở bộ “tạp mãi vụ” mới được ra cung đi mua sắm.
“Tạp mãi vụ” là chỗ có chút lợi lộc, nhiều người nhòm ngó, hòng chen chân vào. Dù Vân Khuê muốn đi, cũng không dễ dàng gì.
Vân Khuê hạ giọng, hơi xấu hổ: “Sư phụ đã dặn ta rồi.”
Chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ, anh ta vẫn có thể đi.
Kinh trập gật đầu: “Chưởng ti tốt với ngươi lắm.”
Dù trong hậu cung nhiều người đều nhận sư phụ, nhận gia gia nhưng người như Khuơng Kim Minh tận tâm chăm Vân khuê như con ruột, thật hiếm thấy.
Vân Khuê: “Ta biết. Sau này, ta sẽ lo hương khói cho sư phụ.”
Người thời xưa khi mất đi, cần có người đỡ quan, cũng cần có người ném bát. Nếu không có gốc rễ, dĩ nhiên không có tư cách làm việc này. Nhưng Khuơng Kim Minh vốn là thái giám, không để ý đến chuyện đó. Ông không có con nên coi Vân Khuê như con trai mà nuôi; sau trăm năm, Vân Khuê có hương khói cho ông, cũng coi như trọn vẹn mối duyên này.
Kinh trập nghe Vân Khuê nói, lại có phần ngưỡng mộ.
Không phải ngưỡng mộ Vân Khuê có sư phụ giúp đỡ, mà ngưỡng mộ mối quan hệ giữa họ như cha con, không hề lẫn lợi ích, thuần khiết vô cùng.