Trước mắt Kinh Trập chỉ còn một màu đen kịt. Khi thị giác bị tước đi, thính giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Không chỉ nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết, mà còn nghe được cả âm thanh phập phập ghê rợn như thể có thứ gì mềm yếu bị vật cứng đâm sâu vào. Ngay sau đó là mùi máu tanh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Tất nhiên những hình ảnh kia chậm rãi hiện lên trong đầu rõ ràng đến mức Kinh Trập gần như không thể ngăn mình tưởng tượng và lo lắng.
Cậu vô thức bước ra một bước, tiếng sột soạt vang lên dưới chân ngay lập tức khựng lại, cậu cố kìm nén cơn bồn chồn trong lòng.
Cậu sợ... sợ người gặp chuyện sẽ là Dung Cửu. Nhưng... chắc không đâu... phải không?
Kinh Trập mím chặt môi, trong tai vẫn vang vọng tiếng van xin thảm thiết của Ngũ Đức.
Ngũ Phúc có thể dựa vào uy thế của Ngũ Đức mà hoành hành ngang ngược trong Trực Điện Giám, điều đó đủ cho thấy Ngũ Đức tuyệt đối không phải hạng người dễ cúi đầu cầu xin.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ ấy mang theo đám thái giám xông tới ban nãy, cũng đủ biết đây là loại người kiêu ngạo, hống hách, coi trời bằng vung.
Ấy vậy mà một kẻ như thế, khi đối diện với Dung Cửu, lại phát ra tiếng van xin thảm thiết đến vậy...
Như thể Dung Cửu là một con quái vật khủng khiếp nào đó làm cho Ngũ Đức phải run rẩy, đầy sợ hãi... thậm chí còn quỳ xuống...
Một sự đảo ngược đến khó tin.
Dù Kinh Trập không nhìn thấy nhưng đôi tai cậu vẫn nhạy bén nắm bắt được tất cả.
Cậu biết với thân phận hiện giờ của Dung Cửu, đáng lẽ người ấy đang làm việc ở tiền điện.
Vậy thì... giữa hắn và Ngũ Đức, chẳng lẽ từng có qua lại sao?
Vừa rồi, khi Kinh Trập theo bản năng muốn đẩy Dung Cửu ra, cậu không phải không nghĩ đến điều này chỉ là trong tiềm thức, cậu không muốn để Dung Cửu vì mình mà sinh chuyện.
Dù sao thì biết phải giải thích thế nào đây?
Một thị vệ tiền điện, rảnh rỗi đến mức chạy một quãng đường dài từ Càn Minh cung sang Trực Điện Giám... chỉ để gặp một thái giám?
Kinh Trập không thể mở miệng nói câu ấy, cũng chẳng muốn Dung Cửu bị liên lụy.
Cậu khẽ đưa ngón tay sờ lên môi, nơi vừa bị cắn rách rồi vô thức cắn nhẹ lần nữa. Vị tanh mằn mặn nơi đầu lưỡi tan ra trong không khí, lẫn vào mùi máu đậm đặc quanh mình chẳng ai nhận ra được.
Nhưng tại sao Ngũ Đức lại sợ Dung Cửu đến thế?
Thị vệ tiền điện là quan còn thái giám là nô bộc trong cung, hai bên nước giếng không phạm nước sông, theo lý mà nói... Ngũ Đức không nên hoảng hốt đến mức ấy mới phải.
Thậm chí còn tự xưng là “nô tài”.
Sợ hãi vì thân phận của Dung Cửu, hay là... vì chính con người Dung Cửu?
Điều này không thể trách Kinh Trập nghĩ ngợi nhiều.
Từ xưa đến nay, con người đều dựa vào năm giác quan để nhận biết thế giới, một khi đột ngột mất đi thị lực, đối với Kinh Trập thứ duy nhất có thể dựa vào chính là đôi tai.
Những gì đến từ đôi tai, tất nhiên cậu sẽ nắm bắt rất kỹ.
Từ sau tiếng thét thảm thiết vừa rồi, đám thái giám do Ngũ Đức dẫn đến dường như cũng bị dọa sợ, kêu ầm lên rồi chạy tán loạn, mà Dung Cửu cũng không quay lại tìm cậu nữa...
Chắc Dung Cửu đuổi theo bọn họ rồi nhỉ?
Vậy thì...
Kinh Trập đưa tay sờ lên mảnh vải trước mắt, muốn kéo xuống nhưng lại hơi do dự.
Vừa rồi Dung Cửu dữ thật.
Nhưng hắn không chỉ dữ với Kinh Trập, mà còn dữ hơn nữa với Ngũ Đức. Kinh Trập rất hiếm khi cảm nhận được kiểu khác biệt trong ngoài như thế, nên càng muốn biết rốt cuộc Ngũ Đức... giờ thế nào rồi.
Cậu nghiêng đầu, ló người ra khỏi gốc cây.
Do dự một hồi, cậu khẽ dịch chân, ngón tay luồn vào mép trong mảnh vải, nhẹ nhàng móc ra.
Chỉ liếc một cái thôi, chắc... không sao đâu nhỉ?
Thật sự có chuyện rồi.
Chuyện to bằng trời ấy.
Kinh Trập khẽ vén mảnh vải lên một chút, một luồng sáng chói lòa đột ngột khiến mắt cậu đau nhói. Cậu vội nhắm lại, đợi một lúc cho quen với ánh sáng trước mắt rồi mới từ từ mở ra.
Và trước mặt cậu là một bức tường.
Kinh Trập khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chạm phải gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Dung Cửu.
Kinh Trập: “... Ha, Dung Cửu, sao huynh lại quay lại... Huynh có bị thương ở đâu không?” Cậu gượng cười một tiếng, vừa định giải thích rằng mình không có lén nhìn thì ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt đã bắt gặp máu trên người đối phương.
Cậu giật mình, bước nhanh lên mấy bước, nắm lấy tay Dung Cửu, vết máu dính vào lòng bàn tay Kinh Trập, nhuộm đỏ cả da cậu.
Dung Cửu chậm rãi nói:
“Không phải máu của ta.”
Tất cả những vết máu đó đều không phải của hắn.
Hắn chẳng bận tâm đến hành động của Kinh Trập, ngược lại, ánh mắt lại rơi vào mảnh vải trước mắt cậu, thong thả cắt ngang sự luống cuống của Kinh Trập khi đang vội kiểm tra.
“Kinh Trập, ngươi không ngoan rồi.”
Kinh Trập suýt nghẹn thở, mím môi, vừa định mở miệng giải thích thì thấy Dung Cửu giơ một ngón tay lên, giọng điềm nhiên:
“Cho nợ trước đấy.”
“... Huynh còn tính sổ đấy à?”
“Tất nhiên phải ghi lại mỗi lần.”
Kinh Trập cảm thấy mình oan ức quá chừng, vừa định cãi một trận cho thỏa, huyết khí ập lên khiến cậu chợt nhận ra tình huống này không ổn.
Cậu lại nhìn Dung Cửu kỹ hơn một lần.
Tốt lắm gương mặt đẹp vẫn nguyên vẹn, thậm chí mấy sợi tóc cũng chẳng xáo động; trang phục... hơi nhàu, nhưng không nhiều. Ấy vậy mà ống tay, vòng eo, và gấu áo đều vương vài vệt máu lấm tấm; nhìn sang tay phải đang nắm kiếm, càng thấy thảm não không nỡ nhìn.
Kinh Trập: “... Huynh giết họ rồi sao?”
Cậu không thể không hỏi.
Dù là tiếng van xin của Ngũ Đức hay là tiếng thét thảm nãy giờ, cùng những vết máu rõ rệt trên người Dung Cửu, tất cả đều không trùng khớp.
Dung Cửu: “Giết rồi.”
Hắn nói dứt khoát, gọn gàng như thể chỉ đang kể một việc nhỏ nhặt chẳng đáng để nhắc.
Sau đó, hắn tra kiếm vào vỏ, hơi nghiêng người sang bên, nhường ra lối phía sau. Kinh Trập nhìn theo, tầm mắt lập tức chạm phải cảnh tượng thảm khốc dưới đất.
Ngũ Đức đang ôm cổ, ngã sấp mặt xuống nền, nửa khuôn mặt ngẩng lên, hai con mắt trợn trừng như sắp rơi ra, máu me loang kín khắp mặt... Ánh nhìn Kinh Trập rơi xuống thấp hơn, đến cái vết rách khiến người ta tê cả da đầu là cái miệng... há to đến mức có thể thấy rõ bên trong cổ họng, máu thịt nhầy nhụa.
Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, dù Kinh Trập có hận Ngũ Đức đến mấy, cũng không nén nổi mấy tiếng nôn khan.
Cậu khom lưng, cố sức bịt chặt miệng mình lại.
Dạ dày Kinh Trập quặn lên dữ dội, miệng không ngừng tiết nước bọt. Cậu phải gồng hết sức, cố kìm lại mới không nôn ra thật.
Nhắm mắt, hít sâu vài hơi rồi chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
“Huynh...” Giọng Kinh Trập khàn đi: “Ở tiền điện, huynh và Ngũ Đức...là đồng liêu sao?”
Dung Cửu đã thu hết từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Kinh Trập vào trong mắt, khoé môi hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong đó có chút quái dị như thể sự sợ hãi của Kinh Trập khiến hắn cảm thấy mãn nguyện. Tiếc là Kinh Trập vẫn đang nhìn chằm chằm vào thi thể dưới đất, chẳng hề quay lại.
“Coi như vậy đi.”
Thị vệ và thái giám, hoàng đế và thái giám, ừ thì sao lại không tính là “đồng liêu” được chứ.
“Vậy, sao Ngũ Đức lại sợ huynh đến thế?”
Giọng Kinh Trập khẽ run, nhẹ như đang giẫm lên lớp bông mềm, cả người cũng có chút loạng choạng.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một cảnh tượng tàn khốc đến vậy. Dù đã cố lấy lại bình tĩnh thật nhanh, nhưng cảnh máu thịt tung toé kia vẫn khiến đầu óc Kinh Trập như bị ngắt quãng đến cả lời vừa thốt ra cũng yếu ớt vô lực.
Dung Cửu điềm nhiên đáp: “Ngũ Đức đương nhiên phải sợ ta chứ.”
Hắn nắm lấy cổ tay Kinh Trập, máu lại một lần nữa thấm lên da cậu. Trên làn da trắng nhợt, những vệt đỏ sẫm loang ra, uốn lượn trông như bức tranh rực rỡ đẹp mắt.
Hắn muốn được nhìn lại biểu cảm sợ hãi ấy của Kinh Trập.
Nếu dùng máu của kẻ đang nằm dưới đất kia thì dơ bẩn quá.
Dung Cửu khẽ cụp mắt, thu hết chút ác ý vừa tràn ra vào sâu trong đáy lòng, giọng điệu lại trở về lạnh nhạt thường ngày: “Ta ở trước điện nên thỉnh thoảng cũng phải giết người. Chắc biết rõ tính ta nên mới sợ hãi đến thế.”
“... Vậy sao?”
Kinh Trập ngẩn người. Trước mắt vẫn là khung cảnh loang lổ đáng sợ, cộng thêm tiếng kêu thảm lúc nãy của mấy thái giám bỏ chạy, khiến cậu bỗng không còn muốn biết những người đó rồi sẽ ra sao.
Cậu chỉ biết mình luôn thích được nép vào lòng Dung Cửu.
Trong suy nghĩ của cậu, có lẽ bản thân cũng hơi mắc chứng “khát khao da thịt”.
Dù là bàn tay chạm vào hay thân thể kề sát, Kinh Trập luôn thích cảm giác ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, vòng tay mang lại cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp ấy vào lúc này như một vực sâu há miệng chờ nuốt lấy. Một linh cảm kỳ lạ không ngừng đập loạn trong lồng ngực... hình như cậu đã bỏ sót điều gì đó... Có gì đó đang cố sức nhắc nhở cậu...
Cậu thật sự đã bỏ quên mất điều gì đó.
Một cánh tay vươn tới, ôm lấy eo cậu.
Lực rất nhẹ, khẽ vỗ lên lưng Kinh Trập. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Dung Cửu, âm điệu ấy thậm chí còn mang theo chút dịu dàng: “Đừng sợ, sẽ không ai làm hại ngươi đâu. Kinh Trập hãy nhắm mắt lại, nghỉ một lát đi.”
Giọng điệu ấy mang theo chút gì đó như đang dỗ dành quẩn quanh một sự quái dị khó tả.
Cơ thể Kinh Trập khẽ cứng lại, qua một lúc lâu mới lặng lẽ tựa vào vòng tay nồng nặc mùi máu của Dung Cửu.
Cậu khẽ lẩm bẩm: “... Như vậy thật sự đúng sao?”
Thật sự... không sao chứ?
Dung Cửu bình thản đáp: “Đương nhiên, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hắn đưa tay nắm lấy sau gáy Kinh Trập, ngay trước khi cậu kịp cảm thấy đau thì đã hôn mê bất tỉnh.
Với cậu chừng đó kích thích đã đủ rồi, hắn không định dọa cậu đến mức thật sự sụp đổ.
Hắn phải... bảo vệ cậu thật tốt mới đúng.