Nhưng nếu gã lại ra tay với Tuệ Bình nữa thì...
Kinh Trập khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ phải tìm cách nào đó.
Nếu không, với cái tính biến thái của Ngũ Phúc, sớm muộn gì gã cũng sẽ lại làm ra chuyện. Nhân lúc Tuệ Bình còn đang rửa mặt liền lén sang chỗ Vân Khuê.
Hai người vừa gặp đã hiểu ý, thì thầm bàn bạc “như thế này, như thế kia”, thương lượng một hồi rồi mới chậm rãi quay về.
Tuệ Bình thì thấp thỏm mấy ngày liền, sợ Ngũ Phúc lại tìm tới gây sự.
Thế nhưng, trước khi điều đó kịp xảy ra, chàng ta đã nghe được một tin khác là Ngũ Phúc bị gãy chân.
Không biết vì sao, ngay trước cửa nơi lẽ ra phải được quét dọn sạch sẽ lại có một vũng nước bị bỏ sót. Ngũ Phúc ngủ trưa dậy, vừa mở cửa bước ra, không để ý một chút, liền “soạt” một tiếng.
Tiếp sau đó là tiếng “rắc” giòn tan, vang lên cùng thân hình béo nặng lăn nhào xuống đất.
Ngũ Phúc gãy chân.
Tuy gã là chưởng ti tiền bạc chẳng thiếu, mời được cả thái y đến xem bệnh nhưng gân cốt đã tổn thương thì phải nằm một trăm ngày mới lành. Gãy chân rồi, Ngũ Phúc chỉ có thể nằm trong phòng tịnh dưỡng, chẳng còn cơ hội ra ngoài mà lên mặt với ai nữa.
Dĩ nhiên, cơn đau dữ dội ấy cũng khiến gã chẳng còn hứng thú với gì khác.
Ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài, hắn sẽ chẳng thể nào gây chuyện nữa.
Khi nghe tin ấy, động tác gắp cơm của Tuệ Bình khựng lại. Chàng ta lập tức liếc nhìn Vân Khuê rồi đến Thế Ân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kinh Trập.
Kinh Trập lạnh lùng: “Cơm không ngon à?”
Tuệ Bình cúi đầu, xúc một thìa cơm, cười mà nước mắt lưng tròng: “Ngon chứ, tất nhiên là ngon rồi.”
Cốc Sinh ngồi giữa bọn họ, ngơ ngác nhìn bên trái, rồi lại quay sang bên phải:
“Mấy người sao thế? Có bí mật gì mà không cho ta biết à?”
Thế Ân chậm rãi nói: “Tại ngươi ngốc thôi.”
Y tự nhận mình là người rất có đạo đức!
Dù có thích hóng chuyện đến mấy, y cũng biết rõ cái gì nên nói, cái gì không.
Sau vụ của Ngũ Phúc, trong Trực Điện Giám đã có một đợt điều tra.
Rõ ràng, Ngũ Phúc không tin đó là tai nạn.
Kẻ đầu tiên gã nghi ngờ, đương nhiên là Khương Kim Minh vừa mới kết thù cùng mấy tên tiểu tử đi theo hôm đó.
Nhưng dù điều tra công khai hay âm thầm dò xét, bọn nhóc đó đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, thật khiến người ta tức muốn chết.
Không phải chúng thì là ai chứ?
Ngũ Phúc vắt óc suy nghĩ, nhưng khổ nỗi kẻ thù nhiều không đếm xuể, muốn nhớ xem ai là kẻ khả nghi nhất... thật sự không dễ.
Ngũ Đức nghe tin Ngũ Phúc bị thương liền đích thân đến thăm.
Tuy không mấy ưa đệ đệ ngu ngốc này nhưng dù gì cũng là người một nhà, không thích thì không thích, chứ tuyệt đối không thể để kẻ khác hại nó được. Vừa nghe tin có chuyện, Ngũ Đức lập tức vội vàng tới nơi.
Xương của Ngũ Phúc gãy gọn nên nắn lại cũng không quá khó. Chỉ là gã quá béo lại yếu sẵn nên việc hồi phục so với người khác khó hơn nhiều.
Ngũ Đức có khuôn mặt lạnh lùng, lời nói cũng sắc bén: “Kể ta nghe xem, dạo này đã xảy ra chuyện gì.”
Ngũ Phúc nhăn nhó, cố gắng lục lại trí nhớ rồi rành rọt kể lại mọi việc trước khi gặp nạn, không bỏ sót chi tiết nào.
Ngũ Đức nghe xong, mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Xưa nay khinh thường mấy trò bệnh hoạn của Ngũ Phúc vì hành hạ phụ nữ đã đủ đáng khinh, đằng này lại đi hành hạ hoạn quan... có gì thú vị chứ?
Phải, bản thân Ngũ Đức cũng mang cùng một kiểu ham muốn như thế. Chỉ khác là biết kiềm chế. Kiềm đến mức tận cùng, mới có thể giữ được cái đầu lạnh để leo vào được Điện Càn Minh. Dù đôi khi dục vọng trỗi dậy, vẫn còn đủ lý trí để nén lại chứ không như Ngũ Phúc, chẳng khác nào một con thú động dục.
Tất nhiên, ở ngoài cung Ngũ Đức cũng nuôi vài người đàn bà, mỗi lần được sai ra ngoài làm việc thì lại ghé qua hưởng lạc một chút.
Nghe Ngũ Phúc kể xong, Ngũ Đức nheo mắt: “Ngươi nói Khương Kim Minh đến, mang theo mấy tiểu nội thị à?”
“Phải, phải nhưng đệ đã cho người đi điều tra rồi, lúc đó ai nấy đều có người chứng kiến, không phải bọn họ.”
Nói đến đây, khuôn mặt đầy thịt dữ tợn của Ngũ Phúc co rúm lại, biểu cảm vừa đau vừa hận.
Nếu hôm đó gã không gặp nạn thì trong đám tiểu nội thị tới khi ấy... có một đứa trắng trẻo, mịn màng, còn xinh hơn cả Tuệ Bình nhiều...
Thật đáng tiếc, giờ chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa thôi.
Bốp! Ngũ Đức giơ tay tát Ngũ Phúc một cái, lực không mạnh, nhưng đủ khiến gã sực tỉnh. Ngũ Đức lạnh nhạt nói: “Là bọn chúng.”
“Hả? Nhưng mà...”
“Đã nói ngươi ngu, quả nhiên là ngu thật.” Ngũ Đức không chút nể nang, giọng sắc lạnh:
“Ngươi điều tra hành tung ban ngày của chúng để làm gì? Ai lại ra tay hãm hại người ta vào ban sáng chứ? Đúng là ngu không để đâu cho hết.”
Nếu đổi lại là Ngũ Đức tự mình tra, e rằng manh mối đã sớm lộ rõ. Chỉ tiếc, chuyện trôi qua mấy ngày rồi, giờ e rằng dấu vết chẳng còn.
Ngũ Phúc tròn mắt, lắp bắp: “Thế... thế chẳng phải là không bắt được chúng sao?”
Ngũ Đức khẽ bật cười, tiếng cười mang theo vẻ khinh miệt: “Có ta ở đây còn cần chứng cứ sao?”
Ngũ Đức ra khỏi cửa, mang theo mấy thái giám thân cận của Ngũ Phúc, thẳng hướng Trực Điện Ty mà đi.
...
Kinh Trập rốt cuộc cũng nghĩ ra được món quà muốn tặng cho Dung Cửu. Không dễ chút nào Dung Cửu là kiểu người nhìn cái gì cũng có rồi, muốn tặng quà cho hắn thật đúng là đau cả đầu.
Bất cứ thứ gì quý giá, đắt đỏ hay cầu kỳ, chắc Dung Cửu đều đã thấy qua hàng trăm, hàng ngàn món còn tốt hơn thế.
Đã không thể thắng ở độ quý hiếm hay giá trị, thì chỉ còn cách... dồn hết tấm lòng vào món quà thôi.
Không ngờ có ngày Kinh Trập lại phải cuống quýt đi học người ta cách khâu đế giày.
Tất nhiên, món quà không phải là một đôi giày. Chỉ là mượn việc ấy để rèn tay nghề, cố gắng mài giũa kỹ thuật cho thật khéo mà thôi.
Hôm ấy là ngày rằm, Dung Cửu đến tìm cậu.
Như thường lệ, vẫn mang theo lễ vật.
Cái “thường lệ” này chẳng biết bắt đầu từ bao giờ có lẽ là từ sau lần cậu bị bệnh. Từ đó về sau, mỗi lần Dung Cửu đến gặp, hắn đều không bao giờ tay không.
Lúc thì là vài món bánh ngọt, lúc lại là một chiếc vòng tay, có lần còn là cả một khối khóa Lỗ Ban...Kinh Trập thật lòng tự hỏi chẳng lẽ Dung Cửu coi cậu như trẻ con mà nuôi sao?
Cậu không cần đâu nha!
Lần này thì Dung Cửu mang đến thứ “không quá kỳ lạ”.
Mà nói là “không quá”, thật ra... cũng vẫn hơi kỳ đấy, chỉ là không rõ ràng lắm thôi.
Dung Cửu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hương liệu.
Mở nắp ra, thấy bên trong đặt ngay ngắn mười hai nén hương.
“Dùng để giúp ngủ ngon.”
Kinh Trập trầm ngâm: “Thứ này đắt không?”
Dung Cửu nhướn mày: “Nếu đắt thì ngươi không nhận à?”
Kinh Trập thở dài, cẩn thận cất món lễ vật vào ngực: “Nhận chứ, sao dám không nhận. Chỉ là ta đang nghĩ huynh tặng nhiều thứ dù có làm cả đời cũng chẳng biết kiếm bao nhiêu tiền mới trả nổi.”
Dung Cửu nói gọn lỏn: “Không cần trả.”
Kinh Trập nhướng mày: “Thế nếu ta muốn tặng lại thì sao?”
Trong đôi mắt đen ánh lên chút ý cười, nam nhân điềm nhiên nói: “Chả lẽ ta không cho ngươi tặng à?”
Giọng điệu gần như giống hệt Kinh Trập khiến khóe môi cậu bất giác cong lên.
Lúc mới quen nhau, Dung Cửu rất ít biểu cảm, lúc nào cũng lạnh nhạt, hiếm khi thấy được chút biến đổi nào trên gương mặt ấy. Nhưng bây giờ, không biết là vì Kinh Trập ngày càng nhạy cảm với tâm trạng của Dung Cửu, hay vì Dung Cửu thật sự đã bộc lộ cảm xúc nhiều hơn... Dù là lý do nào đi nữa, Kinh Trập vẫn thấy vui trong lòng.
Thế nhưng dù là sự thay đổi dần dần thì việc mỗi lần đến đều mang theo lễ vật đúng là thay đổi hơi lớn quá rồi!
Kinh Trập không kìm được, tò mò hỏi: “Sao lần nào huynh đến cũng mang lễ vật thế?”
Dung Cửu hiếm khi im lặng, cúi đầu nhìn cậu.
Trên đời này, những người đến gần hắn, chẳng ngoài mấy thứ tiền tài, quyền thế, địa vị. Dù là vì cái gì, thì bản chất cũng giống nhau: đều mang lòng cầu lợi.
Chỉ có Kinh Trập là ngoại lệ... một kẻ vừa ngốc vừa thật thà. Rõ ràng trong tay cậu có đủ điều kiện để lợi dụng, vậy mà chẳng hề động tâm.
Cho dù không muốn đổi thân phận thì chí ít cũng có thể nhờ hắn giúp cải thiện cuộc sống, sống sung túc hơn một chút điều đó với Dung Cửu mà nói, dễ như trở bàn tay.
Ấy vậy mà Kinh Trập lại chẳng màng gì cả.
Ngoài việc mong được gặp Dung Cửu, cậu chẳng đòi hỏi gì thêm. Lẽ nào là “giả vờ buông để bắt”? Hay “thả mồi dài câu cá lớn”?
Nam nhân nhìn trái, nhìn phải, đều không phải.
Vậy chỉ còn một khả năng là ngốc.
Ngốc đến mức chẳng biết lợi dụng thứ gì cả.
Gương mặt Dung Cửu mang theo vẻ lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kinh Trập. Ngón tay y khẽ gạt mấy sợi tóc rũ trước trán cậu, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút âm điệu kéo dài, như con rắn đang lượn quanh: “ Ngươi khiến ta thấy thất bại.”
“Ơ?” Kinh Trập ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Dung Cửu.
Không phải đang nói chuyện lễ vật sao... sao lại nói đến thất bại? Cậu đã làm gì khiến Dung Cửu thấy thất bại chứ?
Kinh Trập lập tức nghiêm túc hẳn lên chẳng lẽ là vì cậu chưa đủ thích Dung Cửu sao?
Nhưng... nhưng cậu đã rất cố gắng rồi mà! Từ chỗ mỗi ngày chỉ nghĩ đến Dung Cửu một lần, giờ cậu đã “nâng cấp” lên ba lần mỗi ngày rồi, không thể hơn được nữa!
Dung Cửu lạnh lùng nói: “ Ngươi chẳng học được cách lợi dụng người khác, con mồi đặt ngay trước mặt mà không bắt, đến chút lòng tham cũng chẳng có, làm sao ngươi sống tới giờ vậy?”
À à, thì ra là chuyện đó Kinh Trập rụt cổ, khẽ thò cái “đầu cún con” ra, nói thử: “Nhờ một chút may mắn?”
Dung Cửu nói: “ Ngươi nên tàn nhẫn hơn một chút.”
Nói vậy, nhưng ngón tay lại đặt lên gáy Kinh Trập, khẽ bóp lấy chỗ mạch sinh mệnh.
“Cún con” chẳng hề hay biết thậm chí còn nghiêng đầu, chủ động cọ nhẹ vào tay hắn.
Dung Cửu lạnh lùng.
Trông thật hết thuốc chữa.
Hoàn toàn không có đề phòng.
Ai cũng có thể lừa được.
Dung Cửu bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu mà chính hắn cũng không rõ nguyên do. Càng nghĩ càng khó chịu liền đưa tay vò mạnh mái tóc Kinh Trập, đến mức làm rơi cả mũ quan trên đầu cậu.
Kinh Trập luống cuống đỡ lấy mũ, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên:
“Là y.”
Y?
Kinh Trập lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhanh nhạy quét qua, và đối diện ngay với một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Nói xa lạ, là vì đã mấy ngày rồi cậu không gặp. Nói quen thuộc... thì đúng là khuôn mặt đó khó mà quên được.
Là tiểu nội thị hôm trước chặn Khương Kim Minh lại khi bọn họ tới tìm Ngũ Phúc.
Cùng lúc Kinh Trập nhìn thấy tên đó, cậu cũng nhận ra mấy thái giám khác đang đứng phía sau trong đó có một người nổi bật hơn cả.
Người đó dù gầy hơn Ngũ Phúc nhiều, nhưng đường nét khuôn mặt lại có ba, bốn phần giống gã.
Cùng lúc Kinh Trập nhìn thấy hắn, cậu cũng nhận ra người thái giám đứng ngay phía sau, cùng vài tiểu nội thị khác. Những kẻ kia chẳng đáng để tâm, chỉ có người thái giám kia -
Dù trông gầy hơn Ngũ Phúc nhiều, nhưng nét mặt lại có ba bốn phần giống hắn.
“Ngũ gia gia, chính là y! Hôm đó hắn đi theo phía sau Khương chưởng ti cùng đi tìm Ngũ chưởng ti đấy!”
Câu nói của tiểu nội thị kia càng khiến cho nghi ngờ trong lòng Kinh Trập được khẳng định.
Cậu khẽ nheo mắt lại thì ra là vậy, Ngũ Đức muốn trả thù cho Ngũ Phúc? Dựa vào chút suy đoán vô căn cứ mà dám kéo người đến tận đây...
Hừ, chẳng trách bọn thái giám giữ ấn đều tránh xa gã.
Kinh Trập đặt tay lên ngực Dung Cửu, khẽ nói: “Huynh đừng quay lại, bọn họ chưa thấy đâu.”
Nói rồi, cậu lập tức cất giọng lớn: “Xin hỏi, lời vừa rồi... là có ý gì?”
Vị trí bọn họ đang đứng vừa khéo che Dung Cửu sau gốc cây, chỉ có Kinh Trập hơi nghiêng nửa người nên mới bị nhìn thấy ngay lập tức.