Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 66

Trước Sau

break

Bề ngoài trông Khương Kim Minh có vẻ mềm mỏng, nhưng thực chất lại chẳng phải người dễ chịu gì nếu không, sao có thể đánh cho Vân Khuê nằm liệt giường mấy ngày liền. Ông đi thẳng đến cửa phòng của Ngũ Phúc, chẳng cần ai hỗ trợ, giơ chân đá mạnh một cái.

Cửa vốn được chốt bên trong mà ông chỉ dùng sức đá đã gãy cả then ngang. Ngay khi cánh cửa bật mở, trong phòng lập tức vang lên tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng.

Kinh Trập và Vân Khuê cùng mấy người phía sau đều giận dữ đó rõ ràng là giọng của Tuệ Bình!

Khương Kim Minh đưa tay ngăn lại hành động định lao vào của Vân Khuê, khẽ lắc đầu ra hiệu, rồi sải bước tiến vào trong phòng.

Chẳng bao lâu, bên trong vang lên tiếng cãi vã gay gắt, như sắp nổ tung.

Ngoài tiếng của Khương Kim Minh ra, trong phòng còn vang lên một giọng nam yếu ớt, nghe khàn khàn và lộ rõ vẻ nịnh hót, không ngừng xin lỗi Giang Kim Minh.

Khương Kim Minh càng quát lớn, Ngô Phúc càng nói nhỏ, giọng run run như muốn chui xuống đất.

Cộp cộp, từ trong phòng đột nhiên có người lao ra, y phục xộc xệch, dùng tay áo che kín mặt, suýt nữa đâm sầm vào Kinh Trập.

Kinh Trập nhanh tay giữ lấy cậu ta. Người kia run lên bần bật, cả người như sắp sụp xuống.

Vân Khuê và Thế Ân vội vã chạy lại, giọng đầy lo lắng:

"Không sao rồi, Tuệ Bình, đừng sợ..."

Vân Khuê vừa định cởi áo khoác đưa cho Tuệ Bình thì thấy Kinh Trập khẽ lắc đầu ra hiệu đừng.

Kinh Trập nhẹ giọng nói: "Tuệ Bình, nhìn ta đi."

Kinh Trập khẽ giọng nói, trong tầm nhìn còn mơ hồ của Tuệ Bình, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay chàng ta.

“Ta muốn giúp ngươi chỉnh lại y phục, được không?”

Cậu không hành động vội, chỉ đứng yên đợi đến khi Tuệ Bình do dự gật đầu, Kinh Trập mới bước lên, cẩn thận giúp chàng ta chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, vuốt phẳng những nếp nhăn, rồi lại nhẹ nhàng kéo tay áo đang che mặt xuống để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt, sưng đỏ và nhòe nhoẹt của Tuệ Bình.

Kinh Trập nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của Vân Khuê và Thế Ân, lòng cũng cuộn lên cơn giận dữ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu rút khăn tay, cẩn thận lau sạch gương mặt cho Tuệ Bình. May thay bên cạnh có sẵn chậu nước, nhúng ướt khăn, từ tốn giúp Tuệ Bình chỉnh lại bản thân, cho đến khi chàng ta trông đã gọn gàng hơn.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Khương Kim Minh cũng vừa lúc bước ra.

Bước chân ông nặng nề, gương mặt vẫn còn vẻ tức giận. Phía sau là một gã mập chỉ mặc áo lót, mặt đầy thịt thừa, vừa nịnh bợ vừa sợ hãi chính là Ngũ Phúc.

Vừa trông thấy hắn, sắc mặt Tuệ Bình lập tức tái nhợt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vân Khuê và Kinh Trập lập tức bước lên, chắn trước người không để Tuệ Bình phải thấy bộ dạng ghê tởm ấy.

Không biết Ngũ Phúc định thì thầm nói gì, nhưng Khương Kim Minh chẳng buồn nghe, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét: “Ngươi thích làm gì là chuyện của ngươi, nhưng dám động vào người bên ta, ta mà không tâu chuyện này lên trước mặt chưởng ấn công công thì ngươi không coi ta ra gì rồi!”

Ông hất mạnh tay Ngũ Phúc, bước đến trước mặt Tuệ Bình.

Thấy y phục Tuệ Bình đã được chỉnh tề, vẻ giận dữ trên mặt Khương Kim Minh rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút. Ông nhẹ giọng nói: “Ngoan, không sao rồi. Đi theo ta về đi.”

Tuệ Bình vốn đã cố nén nước mắt, nghe vậy suýt nữa lại bật khóc.

Có mấy người bằng hữu vây quanh, tâm trạng chàng ta mới dần ổn định hơn. Trước khi rời đi, chàng ta không kìm được mà ngoảnh đầu lại nhìn Ngũ Phúc.

Gã béo đầy mỡ kia lộ ra vẻ hối hận, nhưng đó không phải vì biết sai mà chỉ tiếc rẻ thứ chưa nuốt trọn được.

Ánh mắt dơ bẩn ấy vẫn lén liếc về phía bọn họ, khiến Tuệ Bình vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thêm một khắc nào nữa.

Khương Kim Minh dẫn họ đến rồi lại dẫn họ rời đi. Nhưng ông không lập tức quay về Trực Điện Ty, mà đi thêm một đoạn nữa, tới một nơi có vẻ trang nghiêm hơn, bảo mọi người đứng đợi bên ngoài, còn mình thì một mình bước vào trong.

Vân Khuê khẽ nói nhỏ: “Đó là chỗ ở của chưởng ấn.”

Kinh Trập gật đầu, ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía Tuệ Bình.

So với lúc nãy, tâm trạng Tuệ Bình đã bình tĩnh hơn nhiều. Ngoài khóe mắt còn hơi đỏ, thì gần như không thể nhìn ra dấu vết nào khác. Chàng ta dường như cảm nhận được ánh nhìn của Kinh Trập, liền khẽ nghiêng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Một lúc lâu sau, Khương Kim Minh mới bước ra.

Sau lưng ông, còn có hai tiểu thái giám đi theo, không rõ là để làm gì.

Khương Kim Minh dẫn cả bảy người họ cùng quay về.

Lúc này, ông mới cho họ giải tán.

Kinh Trập chợt hiểu ra Khương Kim Minh cố ý làm vậy để che chở cho Tuệ Bình. Nếu không, chỉ cần vài câu lời đồn đãi thôi cũng đủ khiến người ta bị dồn ép đến đường cùng.

Kinh Trập và Tuệ Bình cùng trở về phòng, Thế Ân và Vân Khuê cũng theo vào, đóng chặt cửa sổ, rồi cả ba đồng loạt nhìn về phía Tuệ Bình.

Vân Khuê muốn nói gì đó, nhưng lại không dám mở miệng, gấp đến mức vò đầu bứt tai.

Thế Ân nhìn không nổi dáng vẻ rụt rè ấy bèn mở miệng: “Tuệ Bình có bị thương ở đâu không? Thuốc ở chỗ Kinh Trập nhiều lắm, dùng luôn cũng được. Nếu thấy khó chịu thì đừng giấu, nhỡ mà viêm hay lở loét ra thì phiền lắm. Ta nói thật đấy...”

Nói đến đây, chính y cũng hơi run rõ ràng đang lo lắng đến nỗi nói mãi không dừng được.

Tuệ Bình mím chặt môi, ban đầu còn cố đè nén cảm xúc, nhưng nhìn dáng vẻ luống cuống của Vân Khuê và Thế Ân, ngược lại lại khiến chàng ta bật cười khẽ.

Nụ cười vừa thoáng qua, bao nỗi uất nghẹn và sợ hãi bị đè nén trong lòng dường như cũng tan đi phần nào, chỉ còn lại dư âm nhè nhẹ của sự hoảng hốt.

Tuệ Bình theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay mình, khẽ lắc đầu:

“Thật sự ta không sao, gã chưa kịp làm gì thì đúng lúc mấy người đến.”

Nói cho cùng, họ đều là hoạn quan, cho dù Ngũ Phúc có muốn làm gì thì cũng chỉ có tâm mà chẳng có sức. Nhưng chính loại người như gã càng bất lực lại càng biến thái, càng muốn hành hạ người khác để thỏa mãn sự méo mó trong lòng, đúng là một kẻ điên loạn đến tận xương tủy.

Trong phòng của Ngũ Phúc giấu đủ loại dụng cụ kỳ quái. Tuệ Bình khi ấy bị trói chặt, không thể phản kháng may mà ngay khoảnh khắc cửa sắp bị khóa lại, Khương Kim Minh đã kịp đá tung cửa xông vào.

Tuy bị chưởng ti tận mắt nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ như vậy, nhưng nhặt lại mạng nhỏ, đối với Tuệ Bình đã may mắn lắm rồi.

Vân Khuê siết chặt nắm đấm, gân xanh hằn lên mu bàn tay, tức giận nghiến răng:

“Sớm biết thế, vừa nãy ta đã xông vào đánh cho gã một trận rồi. Loại rác rưởi như thế, đúng là ghê tởm.”

Kinh Trập sắc mặt hơi tái, đi đến trước chiếc rương lớn, lấy ra một bình ngọc nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh Tuệ Bình.

Tuệ Bình vội nói: “Ts thật sự không bị thương đâu, Kinh Trập không cần...”

Kinh Trập nắm lấy cổ tay chàng ta, khẽ cau mày: “Cổ tay rách hết rồi.”

Cậu cẩn thận quan sát một vòng, rồi đưa bình ngọc cho Tuệ Bình giữ, còn mình thì múc ít nước trên bàn, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn quanh vết thương, sau đó mới bắt đầu bôi thuốc.

Tuệ Bình khẽ rụt người lại vì đau, nhưng không hề giãy giụa.

Đợi Kinh Trập bôi thuốc xong cho cả hai tay, chàng ta mới ngẩng đầu, nhìn cậu chăm chú:

“Ta mới đến Trực Điện Giám, bình thường chỉ hoạt động trong Trực Điện Ty, không biết tính nết của Ngũ Phúc ra sao là chuyện bình thường. Nhưng Tuệ Bình, ngươi biết rõ gã là hạng người gì, sao còn đến đó?”

Sắc mặt Tuệ Bình tái nhợt, cúi đầu xuống, giọng nhỏ đến mức gần như nghe không rõ:

“... Thật ra, trước đây Ngũ Phúc đã tìm ta một lần rồi. Ta không chịu. Sau đó... gã nói nếu ta không đồng ý, gã sẽ đi tìm Hồ Lập.”

Hồ Lập chính là bằng hữu của Tuệ Bình ở Tạp Mãi Vụ.

Nói là bằng hữu nhưng thực ra họ là đồng hương, xa hơn chút còn có chút họ hàng.

Vì thế, chàng ta bất đắc dĩ mới phải đi.

Trước khi đi, trong lòng Tuệ Bình vẫn giữ chút may mắn mong manh, nghĩ rằng nếu mình khẩn cầu đôi chút... biết đâu có thể bình an vô sự. Ai ngờ...

Thế là Thế Ân đã không nhịn được mà chửi ầm lên.

Kinh Trập trầm giọng hỏi:

“Ngũ Phúc gây oán hận với bao nhiêu người như thế, sao vẫn có thể yên ổn ngồi vững ở vị trí chưởng ti?”

Vân Khuê không cam lòng nói đầy căm tức:

“Ngũ Phúc có một người huynh trưởng đang làm việc ở Càn Minh cung, là thái giám nhị đẳng. Mấy năm nay, ngay cả chưởng ấn cũng rất ngứa mắt với gã nhưng vì trên đầu gã có người chống lưng, nên chỉ thi thoảng cảnh cáo, không cho gã làm càn quá thôi.”

Có thể trụ lại ở Càn Minh cung suốt mấy năm, hạng người đó ắt là kẻ tâm cơ lão luyện.

Dù chỉ là nhị đẳng nhưng ra ngoài cũng được coi là bậc tôn quý hơn không ít đại thái giám, nên việc chưởng ấn không muốn vì chuyện này mà đắc tội với huynh trưởng của Ngũ Phúc là Ngũ Đức, cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài vết thương ở cổ tay thì Tuệ Bình không bị thương chỗ nào khác, tinh thần có lẽ đã quá căng thẳng. Khi trở về Trực Điện Ty, tâm trạng chàng ta dần thả lỏng có hơi buồn ngủ.

Kinh Trập nhận ra liền ra hiệu cho Vân Khuê và Thế Ân rời đi trước.

Thế Ân vừa định bước ra ngoài, lại quay đầu nói với Tuệ Bình:

“Ta sẽ không kể với ai đâu, ngay cả với Cốc Sinh cũng không nói.”

Vân Khuê vội vàng tiếp lời: “Ta cũng vậy.”

Tuệ Bình hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười: “Cảm ơn các ngươi.”

Đợi hai người rời khỏi, Kinh Trập đưa bình ngọc cho Tuệ Bình: “Cứ dùng tạm đi, khi nào khỏi thì trả lại ta cũng được.”

Tuệ Bình hơi ngượng ngùng cầm lấy bình ngọc rồi khẽ nói: “Ta nghe họ nói ngươi là người đầu tiên phát hiện ta mất tích... thật sự cảm ơn ngươi.”

Kinh Trập nói: “Ngươi đã hẹn với ta mà đến giờ lại không xuất hiện, tất nhiên đã xảy ra chuyện.”

Chàng ta do dự một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, nếu Hồ Lập biết ngươi gặp nạn vì mình, e rằng y sẽ rất đau lòng.”

Tuệ Bình và Hồ Lập vốn có quan hệ rất thân thiết, thân như huynh đệ.

Tuệ Bình cúi đầu, giọng ủ rũ: “Nhưng Ngũ Phúc dù sao cũng là chưởng ti, chỉ cần gã còn ở đó một ngày thì Hồ Lập sẽ vẫn gặp nguy hiểm.”

Kinh Trập khẽ nhíu mày loại người như Ngũ Phúc, thân thể vốn đã tàn tật nên tính tình càng trở nên vặn vẹo... Chỉ dựa vào áp lực từ chưởng ấn e là chẳng có tác dụng gì lớn.

“Nhưng chẳng phải trước đây gã chỉ chọn người của mình? Sao lần này lại ra tay với người của Trực Điện Ty?”

Đừng nhìn việc Ngũ Phúc dùng Hồ Lập để uy hiếp Tuệ Bình, ở trong mắt Kinh Trập mục tiêu thật sự của gã e rằng ngay từ đầu đã là Tuệ Bình rồi.

Tuệ Bình trắng trẻo, gầy gò, có vài phần thanh tú. Hồ Lập thì khác hẳn, gầy khẳng khiu, da đen sạm, xét về ngoại hình so với Tuệ Bình còn kém xa.

Tuệ Bình nhíu mày, lộ vẻ ghê tởm:

“Người đó... hình như chỉ thích những kẻ chưa từng trải đời.” Những người ấy đã bị gã hành hạ lâu đã sớm chán ngấy nên tất nhiên chuyển ánh mắt ra ngoài.

Kinh Trập: “...”

Ồ, đúng là loại người đáng ghét.

Nhìn thấy cơn giận trong mắt Kinh Trập, Tuệ Bình thở dài:

“Ngươi cũng đừng nghĩ những người bên cạnh gã tốt lành gì. Sau chuyện xảy ra, vẫn từng người từng người một chủ động đến gần Ngũ Phúc.”

Kinh Trập rùng mình, ớn lạnh: “... Để nịnh hót sao?”

Tuệ Bình thản nhiên đáp: “Dù gã tàn nhẫn nhưng nếu biết cách phục vụ thì cũng được không ít lợi lộc, với lại gã chẳng hại đến cung nữ nên nhiều người thấy là nam thì chẳng quan tâm ...nên cứ thế đi. Cũng không ít...”

Kinh Trập xoa xoa tai mình.

Đáng sợ thật.

Cảm giác nghe xong đoạn đó, lỗ tai như bị vấy bẩn.

Cậu đứng dậy ra ngoài múc nước cho Tuệ Bình còn cố tình pha thêm chút nước nóng, rồi mới bưng vào phòng.

“Ngươi lau đi, kẻo trong lòng thấy khó chịu.”

Tuy nói là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến cũng đủ thấy buồn nôn.

Tuệ Bình cảm kích khẽ nói lời cảm ơn.

Kinh Trập xua tay rồi lặng lẽ lui ra ngoài sợ rằng ở lại sẽ khiến Tuệ Bình không thoải mái.

Cậu khoanh tay đứng dưới hành lang, trong đầu toàn nghĩ đến tên Ngũ Phúc đáng chết kia. Nếu gã muốn dây dưa với đám người kia thì dù sao cũng chỉ là một vũng nước bẩn, Kinh Trập cũng chẳng buồn xen vào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc