Sau này, khi Cảnh Nguyên đế lên ngôi, việc săn bắn dần ít đi, nhưng ngự lâm quân vẫn được giữ lại, thỉnh thoảng hoàng đế cũng sẽ đến Thượng Ngu Uyển ở vài ngày.
Nghe đến Thượng Ngu Uyển, mắt Thế Ân lập tức sáng rực lên.
Nếu được đến đó thì cũng là một nơi không tệ.
Bọn họ đều biết Thượng Ngu Uyển đất rộng người thưa, phạm vi quản lý lớn, quan sự cũng nhiều, thỉnh thoảng còn có thể gặp được hoàng đế so với tiền đồ ở Trực Điện Ty quả thật khá hơn nhiều.
Tất nhiên, đó là nhờ hoàng đế thường đến Thượng Ngu Uyển nếu nơi đó bị bỏ không, họ cũng chẳng muốn ra ngoài.
Công việc ở Thượng Ngu Uyển, có ưu cũng có nhược nếu sau này hối hận, muốn quay lại cũng chẳng dễ dàng gì.
Vì thế, sau khi Vân Khuê nói xong tin này liền chen lại gần, vỗ vai Kinh Trập.
Anh ta biết Kinh Trập chưa ngủ, hàng mi ấy vẫn còn khẽ run.
Kinh Trập lười biếng mở mắt: “Chuyện gì thế?”
“ Ngươi có muốn đi không?”
Tấm lòng nhiệt tình mà Vân Khuê dành cho Kinh Trập, ai cũng thấy rõ. Trông anh ta chẳng khác nào đã nhận được ân huệ lớn, có thứ gì tốt cũng muốn đem ra báo đáp Kinh Trập.
Kinh Trập đáp: “Ta mới đến Trực Điện Ty, giờ mà đi ngay thì có phần quá đáng.”
Vân Khuê cười hề hề: “ Ngươi đừng lo, chỉ nói xem có muốn đi hay không?”
Nhìn dáng vẻ đó thì rõ ràng, chỉ cần Kinh Trập muốn đi, Vân Khuê nhất định có cách.
Kinh Trập siết chặt chăn, kéo lên che nửa khuôn mặt, giọng trầm thấp vang lên hai chữ:
“Không đi.”
Thượng Ngu Uyển tốt hay xấu, đối với cậu chẳng có gì khác biệt.
Nếu rời khỏi hoàng cung, cậu sao dõi theo thái hậu được nữa? Làm sao ứng phó với những nhiệm vụ mà hệ thống có thể bất ngờ giao xuống?
Phải nói rằng, kể từ khi rời khỏi Bắc phòng, thứ gông xiềng mơ hồ trong lòng Kinh Trập đã hoàn toàn tan biến.
Cậu có thể bước ra khỏi Bắc phòng, thì cũng có thể từng bước leo lên cao.
Biết đâu, một ngày nào đó, cậu thật sự có thể báo được thù.
Dù cậu có cố gắng ẩn mình đến đâu, chẳng phải vẫn có những kẻ như Diêu tài nhân, Từ tần chủ động tìm tới gây phiền toái sao?
Huống chi...
Nếu cậu đi đến Thượng Ngu Uyển, còn có thể gặp được Dung Cửu nữa không?
Người ấy vẫn còn trong cung, làm sao cậu nỡ rời đi?
...
【 Nhiệm vụ 6: Điều tra thân phận thật của Hoàng Nghi Kết, ngăn cản nàng đạt được mục đích 】
【 Nhiệm vụ 7: Giúp Tân Điền trốn khỏi ngục. 】
Nửa đêm, khi Tỉnh Trập đang ngủ mơ màng, cậu bỗng bị tiếng của hệ thống làm cho tỉnh giấc.
Cậu nhức đầu liếc nhìn sang bên kia Tuệ Bình vẫn đang ngủ say.
Kinh Trập xoay người, nghiêng mặt về phía tường.
“Bỉ Tân Điền là ai?”
【 Một phạm nhân sắp bị áp giải đến kinh thành để chém đầu ở Ngọ môn, vốn là quan viên vùng Giang Chiết, bị phát hiện tham ô bạc cứu tế. 】
Tỉnh Trập khẽ nói: “Đáng chết thật.”
Loại người như thế, đúng là không đáng để cứu.
【 Bỉ Tân Điền rất giỏi trong việc vơ vét của cải. Tuy tâm tính đi lệch đường, nhưng cách kiếm tiền của gã rất đa dạng. Nếu biết tận dụng đúng cách, gã có thể trở thành một túi tiền không bao giờ cạn. 】
Rõ ràng, nhiệm vụ lần này nhắm vào Thụy vương.
Kinh Trập cau mày, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi:
“Lần này sao ngươi lại biết nhiều thế? Trước kia hỏi gì cũng chẳng nói được cơ mà?”
【 Ký chủ đã hoàn thành một nhiệm vụ nên năng lực của hệ thống cũng được tăng cường. 】
Thì ra trước đó nó nói việc hoàn thành nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến bản thân nó là thật.
Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, hệ thống có thể hỗ trợ ký chủ càng nhiều.
Còn về nhiệm vụ của Bỉ Tân Điền, tạm thời hãy gác lại vì Tỉnh Trập đã hỏi qua hệ thống, người này vẫn chưa bị áp giải đến kinh thành.
Ngay sau đó là nhiệm vụ sáu.
Nhiệm vụ sáu... bảo cậu điều tra thân phận của Hoàng Nghi Kết?
Ngoài việc là người nhà họ Hoàng, nàng ta còn có thân phận gì khác sao? Chẳng lẽ nàng ta là giả ư?
Nhưng nàng ta được thái hậu đích thân đưa vào cung, nếu có gì bất thường thì thái hậu chắc chắn phải biết...
Khoan đã bà ta biết không?
Kinh Trập bỗng chốc sững người.
Chẳng lẽ thái hậu cố tình đưa Hoàng Nghi Kết vào cung?
Nhiệm vụ của nàng ta chính là việc mà thái hậu muốn nàng hoàn thành trong cung?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại những nhiệm vụ trước đây đều là để giúp Thụy vương, mà Thụy vương lại cùng một dòng với thái hậu. Vậy thì tại sao nhiệm vụ trước lại yêu cầu cậu ngăn cản Hoàng Nghi Kết nhập cung?
Việc Hoàng Nghi Kết vào cung và chuyện mà thái hậu yêu cầu nàng ta làm ngược lại lại gây tổn hại đến lợi ích của Thụy vương sao?
Vậy thì đôi mẹ con kia, e rằng chẳng phải cùng một lòng một dạ.
Kinh Trập suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ kéo đi, vừa ngáp vừa thiếp đi mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, dưới mắt cậu còn vương chút quầng thâm xanh nhạt.
Lúc quét dọn, đầu óc cậu vẫn mải nghĩ chuyện đó.
Những việc khác còn dễ tính, chứ riêng chuyện này Hoàng Nghi Kết ở tận Chung Túy cung, muốn nghe được tin tức từ đó đâu phải chuyện đơn giản, lại còn phải điều tra thân phận của nàng ta... hừ, đúng là phải có thế lực thông thiên mới tra ra chuyện ngoài cung được.
Hai nhiệm vụ này, đối với cậu đúng là khó đến mức khiến người ta phải đau đầu.
Lần này, cậu cẩn thận hỏi hệ thống thật kỹ, xác nhận rằng trong thời gian ngắn sẽ không bị thúc ép hoàn thành nhiệm vụ, rồi mới tạm gác chuyện đó sang một bên.
Cậu chăm chỉ làm xong phần việc trong ngày, sau đó định đi tìm Tuệ Bình, hai người đã hẹn nhau tới Tạp Mãi Vụ, Tuệ Bình có có bằng hữu ở đó còn Tỉnh Trập thì muốn tìm Trịnh Hồng một chuyến.
Lần trước cậu nhận được bao nhiêu thứ từ Dung Cửu, ít nhiều cũng nên có quà đáp lại.
Chỉ là nhất thời cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì, nên tính qua chỗ Trịnh Hồng xem có món gì hay để chọn.
Thế nhưng, cậu tìm khắp cả Trực Điện Giám mà vẫn không thấy bóng dáng Tuệ Bình đâu.
Cậu khẽ nhíu mày chuyện này thật không đúng chút nào.
Tính tình Tuệ Bình trầm lặng, nói năng làm việc đều rất thật thà. Chàng ta đã hẹn với Kinh Trập sẽ cùng ra ngoài, vậy chắc chắn sẽ đợi.
Buổi chiều tuy chia nhau làm việc, nhưng người đâu thể tự dưng biến mất được chứ!
Kinh Trập đi đi lại lại mấy vòng, Thế Ân ở trong phòng mình trông thấy, nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ, tò mò hỏi:
“ Ngươi đi qua chỗ ta ba lần rồi đó, tìm gì vậy?”
“ Ngươi có thấy Tuệ Bình đâu không?”
“Tuệ Bình ra ngoài rồi.”
Kinh Trập nhíu mày: “Ai gọi đi thế?”
“Sao ngươi chắc có người gọi mà không phải tự ra ngoài?” Thế Ân vừa ngạc nhiên vừa cố nhớ lại: “Cái này thì ta không biết, để ta hỏi giúp ngươi.”
Y bước ra khỏi phòng, Kinh Trập nói với theo:
“Tuệ Bình đã hẹn với ta sẽ ra Tạp Mãi Vụ nên sẽ không bao giờ tự ý ra ngoài đâu.”
Thế Ân gật đầu: “Ừ thì thật thà thật.”
Thế Ân vốn hoạt bát, quen biết nhiều, nên đi hỏi mấy câu là biết ngay Tuệ Bình bị người của Tạp Vụ Ty gọi đi.
Trong Trực Điện Giám có nhiều ty cấp dưới, Trực Điện Ty cũng là một trong số đó, mỗi ty lại phụ trách những việc không giống nhau. Ngoài thái giám chưởng ấn còn có Thiếu Giám tả hữu cùng các chưởng ty bên dưới.
Sư phụ của Vân Khuê, là Giang Kim Minh cũng là một trong những chưởng ty ấy, quản lý Trực Điện Ty.
Nhưng khi nghe nói Tuệ Bình bị người của Tạp Vụ Ty gọi đi, sắc mặt Thế Ân khẽ thay đổi. Dù y rất giỏi che giấu cảm xúc, vẻ mặt ấy vẫn thoáng qua rồi nhanh chóng bị đè nén xuống, y lặng lẽ lui ra ngoài, không nói thêm lời nào.
Kinh Trập bị Thế Ân kéo đi được mấy bước, ban đầu chỉ là bước nhanh, nhưng khi ra khỏi tầm mắt của mọi người, Thế Ân gần như chạy.
Kinh Trập lập tức cảnh giác: “Tạp Vụ Ty có chuyện gì sao?”
Phản ứng của Thế Ân quá khác thường.
Thế Ân đáp gấp: “Phải tìm Vân Khuê trước, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Hai người lật tung cả Trực Điện Ty đi tìm, cuối cùng cũng tóm được Vân Khuê ở ngay cửa. Thế Ân như người vớ được cọng rơm cứu mạng, lao tới túm chặt lấy Vân Khuê.
Vân Khuê bị dọa đến suýt tung cú đấm vào mặt cậu ta.
Thế Ân thở dốc, vội nói: “Ngũ Phúc bắt Tuệ Bình đi rồi.”
Vân Khuê nghe Thế Ân nói xong, sắc mặt lập tức biến đổi, lông mày nhíu chặt lại: “ Ngươi chắc chứ?”
“Vừa nãy tA hỏi Lai Phục rồi thật trăm phần trăm.”
“Chết tiệt các người ở đây đợi đi!” Vân Khuê vội ném lại một câu, rồi quay người chạy thẳng về phía Trực Điện Ty nhìn hướng đó, rõ ràng là đi tìm Giang Kim Minh.
Tim Kinh Trập như trĩu xuống đáy. “Giờ ngươi nói được chưa?”
Thế Ân kéo Kinh Trập ra một góc không người, hạ giọng nói: “Tạp Vụ Ty do Ngũ Phúc làm chưởng ty. Ngươi mới tới nên chưa biết thằng đó... cực kỳ biến thái. Từ khi bị thiến rồi, đầu óc nó cũng vặn vẹo theo, không thích đàn bà mềm mại, mà lại đặc biệt mê đàn ông.”
Kinh Trập: “ Ngươi cũng là một trong mấy thằng đàn ông hôi hám đó mà.”
Thế Ân bực mình khoát tay: “Không quan trọng. Quan trọng là cái thằng đó vừa biến thái vừa tàn độc, mỗi lần ra tay là tra tấn người ta đến sống dở chết dở. Với lại gã là chưởng ty, người chịu nhận làm gia gia nhiều lắm. Kết quả, mấy năm trước một đứa treo cổ, hai đứa nhảy xuống hồ, còn một người thì bị kéo ra từ phòng hắn...” Nói tới đây, Thế Ân nhíu chặt mày nhớ lại cảnh tượng kinh khủng vào đông năm đó.
Kinh Trập khẽ siết chặt nắm tay: “Gã nhắm vào Tuệ Bình rồi?”
“Chưa dám chắc, nhưng tám chín phần là vậy.” Thế Ân cắn móng tay, giọng đầy lo lắng: “ Ngươi không biết đâu, vụ này mà ầm lên thì khó xử lắm. Năm đó, thái giám chưởng ấn biết chuyện, nổi giận mắng gã một trận, phạt mất cả năm bổng lộc. Sau đó gã hơi thu liễm lại, thỉnh thoảng vẫn gọi người vào phòng, nhưng chưa từng xảy ra án mạng nữa.”
Xưa nay, nếu Ngũ Phúc muốn ra tay, gã chỉ động đến “món ăn ngay trước miệng” thôi chưa từng dám chạm vào người của các chưởng ty khác.
Không lâu sau khi Vân Khuê rời đi, bóng dáng của Khương Kim Minh đã xuất hiện ở trước mắt họ. Đi sau ông còn có Vân Khuê và một thái giám nhỏ tuổi.
Khương Kim Minh dáng người trung bình, không béo không gầy, khuôn mặt hơi tròn, nụ cười ôn hòa khiến người ta dễ sinh thiện cảm.
Có đôi phần giống Tiền Khâm, nhưng không mang theo cái vẻ cười như hổ rình mồi.
Khi Khương Kim Minh bước ra ngoài, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua bọn họ, rồi ông gật đầu nói: “Các ngươi phát hiện ra chuyện này, thì cùng đi luôn đi.”
Kinh Trập và Thế Ân liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ đi theo sau Vân Khuê và mọi người.
Trong lòng Kinh Trập rất rõ Giang Kim Minh làm vậy là có toan tính: nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông ta sẽ đẩy hai người họ ra trước, lấy thân cản cho Vân Khuê tránh bị Ngũ Phúc ghi hận.
Dù hiểu rõ là thế, nhưng bảo Kinh Trập ngồi chờ tin ở Trực Điện Ty, thật sự cậu không chời nổi.
Khương Kim Minh dẫn theo mọi người quanh co rẽ mấy lần, cuối cùng bước qua một cánh cửa khác. Nơi này trông chẳng khác Trực Điện Ty là bao, đôi khi lướt qua vài cung nhân trông cũng thấy quen mặt. Giang Kim Minh có vẻ rất thông thuộc chốn này, bước chân vững vàng, không chút chần chừ.
Đúng lúc ấy, một bóng người vội vã chạy đến, cao giọng gọi:
“Ô kìa, chẳng phải là Khương chưởng ty sao? Ông đến đây làm gì vậy? Ồ, đến tìm Ngũ gia gia à? Tiếc quá, Ngũ gia gia không có ở đây đâu.”
Kinh Trập cau mày không ổn, giọng y to thế rõ ràng cố tình báo động.
Khương Kim Minh lạnh giọng cười khẩy:
“Chỉ biết Ngũ gia gia mà không biết cả Khương gia gia này à? Còn không mau cút cho ta? Dám chắn đường, ta nhổ luôn cái lưỡi của ngươi!”
Vân Khuê lập tức ra tay, đẩy mạnh tên thái giám kia sang một bên.
Vốn dĩ Khương Kim Minh chưa chắc đã tin hoàn toàn lời của Vân Khuê, nhưng nhìn bộ dạng run rẩy giả vờ bình tĩnh của tên nội thị này, quả thật chẳng khác nào tự thú nhận cả!
Lửa giận trong lòng Khương Kim Minh bốc lên.
Ngũ Phúc trước giờ chỉ dám giở trò với người dưới quyền, bọn họ làm chưởng ty cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế mà lần này thằng đó dám không “ăn cỏ bên chuồng”, lại chạy đi kiếm “mồi hoang” bên ngoài!