Cơn bệnh của Kinh Trập đến nhanh mà lui cũng nhanh.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu đã khá hơn nửa. Nếu không nhờ chạm vào chiếc khăn ướt còn đặt trên trán, cậu suýt nữa đã tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tuệ Bình vui mừng khôn xiết, ngồi ngay bên giường giúp cậu lau mồ hôi.
“Tối qua ta bị quản sự gọi đi làm việc, đến sáng sớm mới quay lại. Lo cho ngươi muốn chết, ai ngờ giờ đã tỉnh rồi.”
Kinh Trập ngồi dậy, cầm chiếc khăn trong tay, trong lòng thoáng muốn hỏi Tuệ Bình có thấy Dung Cửu không. Nhưng nghĩ lại, với dáng vẻ như Dung Cửu, nếu Tuệ Bình có thấy, chắc chắn đã nói ra rồi.
“Ta vẫn khỏe, ngươi đừng lo.” Kinh Trập mỉm cười, giọng vẫn còn khàn khàn.
Kinh Trập mím nhẹ khóe môi, dường như vẫn còn một chút vị ngọt vương lại.
Tuệ Bình lập tức nói: “Ta nhìn qua rồi. Trên bàn có đặt một bát thuốc, không biết là ai mang đến cho ngươi.”
Bên cạnh còn có mấy miếng mứt, vừa nhìn đã biết không phải của họ.
Kinh Trập khẽ cười: “Chắc là một bằng hữu nào đó.”
Tuệ Bình gật đầu: “Có lẽ ta tới muộn nên không gặp. Nhưng đã là thuốc thì ngươi cứ uống cho mau khỏi đi.”
Chàng ta bưng bát thuốc lại gần. Kinh Trập nhớ đến lần trước, rút kinh nghiệm bèn bịt mũi, ngửa đầu uống một hơi cạn.
Vị đắng ngắt lan ra trong miệng, cay đến nỗi suýt nôn.
Tuệ Bình vội vàng nhét viên mứt vào miệng Kinh Trập, vừa dỗ vừa nhẹ tay vỗ ngực cậu:
“Ê, mà y phục của ngươi hình như cũng khác rồi đó?”
Vừa chạm vào, Tuệ Bình liền nhận ra cảm giác trên tay hoàn toàn không giống trước.
Kinh Trập cúi đầu nhìn, ngón tay khẽ chạm lên lớp vải mềm mượt rõ ràng không phải chất liệu của cung phục.
“Có lẽ cũng là hắn thay giúp?” Cậu ngập ngừng nói: “Lúc đó ta mơ mơ màng màng, chẳng tỉnh táo mấy.”
Chuyện Dung Cửu tới chăm cậu ngay cả chính bản thân cũng mơ mơ hồ hồ.
Khi ấy sốt cao, cậu hành động kỳ lạ không ít dường như... Dung Cửu còn phải làm cha cậu rồi còn kéo áo kêu nóng, phát rồ lên giữa cơn mê... Từ từ những hình ảnh lộn xộn ấy vừa thoáng hiện lại, ánh mắt Kinh Trập liền trở nên hoảng hốt, như thể vừa nhớ ra điều gì khủng khiếp lắm.
Ôi hình tượng của cậu...
Mất mặt đến mức không còn gì để nói.
Tuệ Bình không phải kiểu người nghĩ ngợi sâu xa, chỉ thấy mặt Kinh Trập vẫn đỏ bừng liền nói:
“Dù sao Vân Khuê cũng đã cho ngươi nghỉ mấy hôm rồi, cứ ngủ thêm đi. Giờ cũng chẳng có việc gì gấp, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”
Kinh Trập chợt nhớ lại lời Dung Cửu nói về mạch tượng của mình “đa sầu đa nghĩ”?
Chính cậu cũng chẳng nhận ra điều đó.
Có lẽ không sửa được thật.
Cậu khẽ nói lời cảm ơn, Tuệ Bình thì cười ngây ngô, xua tay:
“Có gì đâu. Ta đi làm chút gì cho ngươi ăn. Đã tỉnh lại rồi thì phải ăn nhiều một chút, mới mau khỏe lại được.”
Tuệ Bình đi ra ngoài rồi, Kinh Trập giơ tay chạm lên trán mình.
Cảm giác hơi ấm nhưng không còn bỏng rát như trước nữa.
Rốt cuộc cũng đỡ hơn đôi chút.
Nhưng... Dung Cửu làm sao biết được cậu bị bệnh?
Hôm qua rõ ràng không phải mùng năm.
Cậu nghĩ mãi vẫn không thông bèn nghe lời Tuệ Bình, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Lần này cậu không dám coi thường thân thể nữa, thà mặc thêm mấy lớp áo, cũng không dám tham mát.
Hai ngày sau, đến mùng hai mươi lăm Dung Cửu vẫn không đến.
Nhưng Trịnh Hồng lại mang đến một đống đồ lớn.
Khi thấy Trịnh Hồng bước vào, Kinh Trập không khỏi kinh ngạc lúc ấy cậu đang ngồi bên đầu giường ăn bữa sáng. Cậu cảm thấy cơ thể gần như hồi phục hoàn toàn, có lẽ mai có thể làm lại được rồi.
“Ngươi tới làm gì vậy?”
Cậu nhìn Trịnh Hồng xách theo mấy túi lớn nhỏ, cảnh giác nói:
“Đến thì đến, quà cáp gì chứ, ta không bỏ ra một đồng nào đâu đấy.”
Trịnh Hồng nổi tiếng keo kiệt, đồ gã mang tới chín phần có vấn đề.
Trịnh Hồng đảo mắt một vòng, rồi ngồi xuống cạnh giường Kinh Trập, nói với giọng bất đắc dĩ:
“Có người nhờ ta mang đến cho ngươi, nói hôm nay bận không qua được, bảo ta chuyển hộ.”
“Mùng năm, không rảnh.”
Chỉ cần hai chữ ấy thôi, Kinh Trập lập tức biết người gửi là Dung Cửu.
Trong lòng hơi chùng xuống, có chút hụt hẫng, nhưng điều khiến cậu tò mò hơn là Dung Cửu làm sao biết được Trịnh Hồng? Nghĩ kỹ lại, những chuyện Dung Cửu biết về mình ...hình như hơi nhiều quá rồi thì phải?
Khi Kinh Trập còn đang suy nghĩ về chuyện này, Trịnh Hồng đã tháo túi vải ra, bắt đầu lấy đồ bên trong ra.
Hai bộ áo lót làm rất khéo, thêm hai đôi giày, lại còn thêm một chiếc chăn bông mới tinh, dày dặn chắc chắn, trông như vừa được nhồi bông mới.
Đó là những thứ trong túi lớn.
Còn túi nhỏ thì sao? Trịnh Hồng vừa mở ra, lập tức lăn ra mấy lọ thuốc nhỏ, mỗi lọ đều giống với loại trước đó, chỉ khác ở chỗ dán thêm mảnh giấy, trên đó ghi rõ từng loại là thuốc gì.
Có cái là viên thuốc có cái là thuốc mỡ.
Trừ khi gặp bệnh nặng, còn không thì chừng này đã đủ để phòng khi cần thiết.
Những thứ Dung Cửu gửi đến lần này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Kinh Trập. Dựa theo tính cách trước nay chẳng mấy “dính đất” của hắn, nếu thật sự muốn tặng quà, e rằng sẽ tặng mấy món quý hiếm gì đó cơ. Không ngờ lần này lại toàn là đồ thực dụng.
Toàn là những thứ có thể dùng được.
Chẳng biết là ai dạy hắn nữa.
Trịnh Hồng tặc lưỡi, lật qua lật lại mấy món đồ:
“Cả bộ thế này đâu có rẻ. Nói thật nhé, người này là bằng hữu của ngươi à? Chứ không phải tình nhân gì đó chứ?”
Kinh Trập bình thản nói: “ Chẳng phải ngươi đã gặp rồi sao? Hỏi ta làm gì?”
Trịnh Hồng nói: “Làm gì có. Là tên Mã Thái kéo ta tới, bảo muốn nhờ ta chuyển đồ giúp. Ta còn nghĩ cái quái gì mà phải thông qua ta chứ, kết quả vừa nhìn một cái... ờ thì đúng là phải thông qua ta thật.”
Gã còn chưa từng gặp mặt người thật.
Những thứ Trịnh Hồng đưa tới, nếu tự đi mua thì còn nói là Kinh Trập nhờ mua giúp. Nhưng nếu là người khác gửi nhờ gã chuyển lại cho Kinh Trập thế thì chẳng khác nào giao riêng vật phẩm.
Mấy quy củ trong cung nói phiền thì phiền thật, nhưng muốn lách thì không phải không có cách.
Bên trên đôi khi cũng mắt nhắm mắt mở, coi như chẳng thấy. Làm gắt thì người dưới cũng chẳng còn đường sống.
Trịnh Hồng kiếm cơm, phần lớn cũng dựa vào những chuyện thế này.
Hắn vểnh chân bắt chéo khẽ hừ một tiếng mỉa mai:
“Bao nhiêu năm rồi, ngoài lần ngươi mới vào cung, ta chưa từng thấy ngươi thảm hại đến thế.”
Kinh Trập mặt không đổi sắc: “Bệnh là chuyện thường tình của con người.”
“Ta thấy ngươi buồn bực đến phát bệnh thì có.” Trịnh Hồng buông tay: “Người ta thường thì thích ăn, thích chơi, hoặc ít nhất cũng có cái gì đó khiến bản thân vui. Còn ngươi thì sao, ngươi thích cái gì?”
“Ta thích...”
Kinh Trập khựng lại.
Trịnh Hồng thấy thế thì lắc đầu, nói:
“Thôi được rồi, dưỡng bệnh cho tốt đi. Vài hôm nữa ta lại qua. Còn mấy thứ này, cất kỹ vào. Bên ngoài ta sẽ nói là ngươi nhờ ta mua.”
Gã phẩy tay rồi rời khỏi phòng.
Kinh Trập hơi kiệt sức dựa vào đầu giường.
Trông thì có vẻ đã khỏe lại, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt. Cậu nắn nắn cánh tay mềm nhũn của mình, trong đầu vẫn quanh quẩn lời Trịnh Hồng nói.
Mình thích gì ư?
Hồi nhỏ, Kinh Trập thích đọc sách. Mỗi lần đọc xong, mẹ sẽ thưởng cho miếng bánh thơm ngọt, còn cha khi về nhà sẽ bế bổng cậu lên cao. Lớn thêm chút nữa, cậu thích muội muội ngoan ngoãn, đáng yêu, lúc nào cũng lon ton theo sau, khiến người ta không nỡ trách.
Còn sau đó...
Không nhớ nổi nữa.
Kinh Trập chậm rãi thu dọn giường chiếu, gấp gọn quần áo thay ra đặt sang một bên. Cậu đảo mắt tìm quanh phòng, nhưng không thấy đâu bộ y phục cũ của mình. Im lặng một lúc, rồi đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào mấy bộ áo lót mới tinh kia.
Vài bước là đến bên chiếc rương lớn, cậu dùng sức đẩy nắp ra quả nhiên, đống quần áo cũ tội nghiệp vốn bị nhét trong góc đã biến mất sạch.
Chỉ còn lại một mẩu vải nhỏ, trên đó đặt một tờ giấy.
Kinh Trập cầm lên xem.
“Rách rồi, vứt đi. Hàng tháng sẽ gửi đồ mới đến.”
Kinh Trập: “...”
Rốt cuộc phải thô bạo đến mức nào mới khiến người ta nghĩ rằng mỗi tháng mình làm rách hai bộ quần áo chứ?
Vừa mới khen người ta biết sống thực tế, giờ xem ra Dung Cửu đúng là có tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu!
Kinh Trập bĩu môi, nhìn quanh mà không thấy đống đồ cũ của mình đâu nữa, cũng chẳng rõ bị ném đi chỗ nào. Dù có muốn tìm lại, e rằng cũng không thể. Cậu thở dài, xếp gọn quần áo mới vào rương, dọn dẹp qua loa rồi chậm rãi ra ngoài rửa mặt chải đầu.
Phía sau Trực Điện Giám, là một dãy nhà dài nối liền nhau.
Nơi này nằm đối hướng với Bắc phòng, một nam một bắc. Nếu tính ra thì còn gần cổng cung hơn. Khu Tạp Mãi Vụ của Trịnh Hồng cũng ở ngay cạnh đó. Xung quanh tụ tập rất nhiều phòng ban như ngự thiện phòng, hầm băng, nên người ra vào tấp nập.
Kinh Trập chọn làm việc ở Trực Điện Giám, một là khi đó chỗ này đang thiếu người, hai là nơi đây tương đối yên tĩnh so với các cục khác, ít người qua lại, lại có phòng riêng để tắm rửa thay y phục, sạch sẽ và thuận tiện hơn nhiều.
Điều cuối cùng ấy khiến Kinh Trập cảm kích đến suýt rơi nước mắt.
Tranh thủ lúc buổi trưa ít người qua lại, cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi quấn chặt người trong lớp áo dày, trở về phòng nằm nghỉ.
Vừa mới nằm xuống, Vân Khuê đã trở về.
Trên mặt anh ta mang theo nụ cười thần bí khó hiểu không chỉ đến một mình, mà còn kéo theo cả Cốc Sinh và Thế Ân, khiến căn phòng vốn nhỏ của Kinh Trập và Tuệ Bình bỗng chốc chật ních người.
Cốc Sinh nhíu mày: “Ngươi cười kiểu gì mà kỳ quặc thế? Khiến người ta nổi da gà cả lên.”
Thế Ân sờ cằm, ánh mắt hoài nghi lướt qua Vân Khuê:
“Lâu lắm rồi không thấy ngươi cười kiểu này nha hay là có chuyện gì vui khiến ngươi phấn chấn trở lại rồi?”
Tính tình Tuệ Bình điềm đạm, chỉ ngồi trên giường mình, mỉm cười nhìn họ ồn ào mà chẳng chen lời.
Thế Ân thì vẫn luôn tò mò trước đây rốt cuộc Vân Khuê bị sư phụ Khương Kim Minh đánh vì chuyện gì, sao sau trận đó lại như người ngộ đạo, trầm tĩnh hẳn ra. Nay thấy anh ta lại mang dáng vẻ cũ, nụ cười ranh mãnh kia như sống lại, lòng hiếu kỳ lập tức bị khơi dậy.
Vân Khuê dứt khoát phớt lờ câu hỏi của Thế Ân, giọng đầy bí hiểm:
“Ta nghe ngóng được một tin tức do sư phụ ta nói cho ta biết.”
Thế Ân bĩu môi: “Vậy thì đâu tính là ngươi nghe ngóng được, rõ là người ta nói cho ngươi nghe.” Miệng nói thì khinh khỉnh thế, nhưng đôi tai lại vểnh lên rõ cao, hết sức chú tâm điển hình kiểu khẩu thị tâm phi.
Trong năm người, chỉ có Kinh Trập là còn nằm trên giường, lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.
Cậu khép hờ đôi mắt, chẳng rõ có đang nghe hay không.
Vệt ửng đỏ khác thường trên mặt đã tan đi phần lớn, chỉ còn lại một lớp hồng nhạt mờ mờ. Hàng mi dài khẽ run, đổ xuống bóng mờ nhẹ nơi gò má.
Vân Khuê kìm cổ Thế Ân, dùng vũ lực trấn áp cái miệng lắm lời của y rồi mới thong thả nói:
“Càn Minh cung sắp có người mới vào.”
Cốc Sinh nghe thế thì mặt khựng lại, tức giận trừng mắt Vân Khuê.
Tưởng đâu tin tức gì to tát hóa ra là chuyện này. Càn Minh cung có bao giờ ngừng nhận người đâu gần như lúc nào cũng có người mới được điều vào.
Mà vào hầu hạ ở Càn Minh cung có lẽ là nơi đáng sợ nhất trong cả hoàng cung này.
Chỉ cần sơ sẩy một bước thôi là bị Cảnh Nguyên đế chặt đầu ngay. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là nơi đãi ngộ tốt nhất trong cả hoàng cung nếu may mắn được ở đó làm việc chừng một năm rưỡi, khi ra ngoài làm việc ai nấy cũng phải cung kính gọi một tiếng “gia”.
Cái phú quý ấy, ai mà chẳng thèm muốn, chỉ là dám bước chân vào thì phải gan to bằng trời mới được.
Vân Khuê giải thích: “Không phải đâu, tuy thuộc về Càn Minh cung nhưng không làm việc ở đó. Mà được điều đến Thượng Ngu Uyển.”
Thượng Ngu Uyển trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của Càn Minh cung, là khu ngự uyển chiếm diện tích rất rộng. Trước kia tiên đế thường đến đây săn bắn vào mùa thu đông, trong vườn còn nuôi cả một đội ngự lâm quân.