Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 63

Trước Sau

break

“Bà biết ta bụng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ lại không biết ta là kẻ có ân tất báo sao?”

Năm xưa, nói thế nào thì Kinh Trập cũng từng cứu mạng ông.

Minh ma ma nhếch môi, giọng lạnh nhạt:

“Ân gì chứ? Với chút bản lĩnh của hắn năm đó, nếu thật sự cứu không nổi, chẳng phải đã hại ông chết luôn rồi sao...”

“Nhưng ta vẫn sống khoẻ mạnh đấy thôi.” Trần Minh Đức nói dửng dưng. Biết rõ Minh ma ma đến vì chuyện gì, ông chẳng buồn nói thêm nữa. “Ta không biết Kinh Trập đã đắc tội gì với bà, nhưng giờ nó không còn là người của Bắc phòng. Bà không có tư cách xen vào chuyện của nó.”

Nghe vậy, gương mặt Minh ma ma giật giật, giọng the thé vì giận:

“Đồ cứng đầu ngu muội! Bảo sao Trần An có thể làm đến đại thái giám, còn ông, nửa đời chỉ biết ru rú trong cái Bắc phòng này, đúng là đồ vô dụng!”

Bị chửi thậm tệ như thế, Trần Minh Đức lại bật cười.

“Minh ma ma, nói vậy thì giờ bà chẳng phải cũng đang ở trong Bắc phòng này sao?” Ông hơi nhướng cằm, giọng khẽ pha chút đắc ý. “Cũng chỉ là kẻ nhìn thấy hết đường đi nước bước của mình mà thôi.”

Minh ma ma tức đến mức vung tay áo bỏ đi.

Đợi bà khuất hẳn, sắc mặt Trần Minh Đức cũng trầm xuống. Ông lặng lẽ vuốt ve chiếc ống hít bên tay, im lặng rất lâu, rồi khẽ lẩm bẩm một mình.

Chuyện cũ giữa ta và Trần An bé tí như hạt vừng hạt thóc, bao nhiêu năm rồi còn ai nhớ. Sao Sài Tô Minh lại biết được chứ?”

Sài Tô Minh là tên thật của Minh ma ma.

Trần Minh Đức khẽ nhíu mày. Từ sau khi Lưu tài nhân và Tiền Khâm lần lượt gặp chuyện, Sài Tô Minh liền sa sút hẳn, chẳng còn chút sinh khí nào. Mà cái chết của Hà Diệp, e rằng cũng có dính dáng đến bà ta.

Nhưng Trần Minh Đức không muốn bận tâm nữa.

Dù sao Hà Diệp vốn là người của bà ta, trước nay ngấm ngầm giúp bà làm không ít việc. Hai người bọn họ chẳng qua là cùng một giuộc.

Chỉ có điều... kẻ tưởng như đã chấp nhận số phận ấy, nay lại bắt đầu đi lại, xoay xở khắp nơi...

Chẳng lẽ có ai đó đã tiếp cận bà ta?

Chuyện Minh ma ma cố tình khích ông chống lại Kinh Trập rõ ràng quá mức, lộ liễu đến mức khiến người ta sinh nghi. Chính vì quá rõ ràng nên rất có thể đó chỉ là cái vỏ ngụy trang còn mục đích thật sự ẩn phía sau, e là khó mà đoán được.

Trần Minh Đức khẽ thở dài.

Dù sao, đúng như ông từng nói thật sự chẳng còn chút chí hướng nào nữa. Nhưng bị người ta tìm đến tận cửa thế này, cái thân già này dù rệu rã, rốt cuộc cũng phải động đậy đôi chút.

Ông không còn sức như xưa, nhưng chưa đến mức thành người chết.

...

Thấm thoát đã sang tháng chín. Thái hậu đã khỏi bệnh, hậu cung yên ổn, triều chính cũng chẳng có sóng gió gì hiếm khi có được những ngày bình lặng như vậy.

Giữa cái tĩnh lặng của đầu đông ấy, Kinh Trập lại bị cảm lạnh.

Ban đầu chỉ là hắt hơi vài cái tưởng chẳng sao, nhưng kéo dài liền mấy hôm. Khi Dung Cửu đến, hắn nắm lấy mũi cậu xem qua rồi dặn mặc thêm vài món y phục.

Kinh Trập có đáp lời nhưng dù sao vẫn phải làm việc.

Làm xong một lượt việc, người đã đẫm mồ hôi. Đôi khi vì muốn mát mẻ một chút, cậu chẳng để ý thay áo hay giữ ấm, thành ra, cơn cảm vốn chỉ chút hắt hơi sụt sịt nhỏ, lại dần trở nên nặng hơn.

Đến sáng nay, vừa dậy thì đã thấy người nóng ran, phát sốt nhẹ.

Thấy vậy, Vân Khuê liền thay cậu xin nghỉ.

Có Vân Khuê đứng ra nói giúp thì mọi chuyện cũng dễ dàng. Kinh Trập được phép nghỉ, cứ ở yên trong phòng mình.

Người cùng phòng với cậu là Tuệ Bình.

Sợ Kinh Trập mê man không biết gì, Tuệ Bình cẩn thận đặt sẵn bình nước nóng bên đầu giường, lại dặn lòng lát nữa phải quay lại xem thử, rồi mới yên tâm rời đi.

Dù là Vân Khuê hay Tuệ Bình, cả hai đều không tỏ ra quá lo lắng, họ chỉ nghĩ Kinh Trập bị cảm nhẹ, chẳng có gì đáng ngại.

Kinh Trập ghi nhớ điều đó trong lòng.

Bởi trong chốn hậu cung này, ai cũng sợ bệnh tật.

Bất kể là ai, một khi ngã bệnh đều cắn răng chịu đựng. Nếu chẳng qua nổi, thì kết cục thường chẳng mấy tốt đẹp.

Thế nên, người ta luôn dè chừng kẻ bị bệnh nếu bệnh của Kinh Trập mà nặng thêm chút nữa, e là sẽ bị “đưa ra ngoài”.

Mà “đưa ra ngoài” ở đây, chính là bị chuyển khỏi hoàng cung đến nội thành.

Chỉ có điều, người bị đưa đi rồi, muốn quay lại đâu phải chuyện dễ. Chẳng ai biết họ chết ở đó hay chỉ bị người đời lãng quên, rồi vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.

Cổ họng Kinh Trập đau rát, khẽ ho vài tiếng rồi kéo chăn quấn chặt quanh người.

Hơi thở nóng bỏng khiến đầu óc quay cuồng lúc thì rét run, lúc lại nóng hầm hập, như có ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt bên trong cơ thể.

Cậu rất ít khi bị bệnh.

Rất, rất hiếm.

Trong mắt Vân Khuê, Kinh Trập dường như từng ốm vài lần nhưng thực ra cơ thể khỏe mạnh vô cùng, thể lực hơn người.

Ngoài cơn bệnh hồi mới nhập cung năm đó, sau này cậu chưa bao giờ bị nặng đến thế suốt bao năm đều mạnh khỏe bình an.

Vậy mà lần này vừa ngã bệnh, lại dữ dội lạ thường.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Kinh Trập khẽ đưa tay lên trán. Hình như... hai ngày nữa... là ngày Dung Cửu sẽ đến... Không biết lúc đó... mình còn...

Chưa kịp nghĩ hết, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Mê man chẳng rõ đã bao lâu, khi tỉnh lại, là vì cổ họng khô rát đến mức không chịu nổi.

Cậu khẽ mím môi, cảm thấy miệng khô khốc, nhưng lạ là bên khóe môi lại có chút ẩm ướt như thể ai đó vừa giúp thấm nước. Kinh Trập khẽ liếm môi, hơi ẩm còn đọng lại khiến cơn khát càng thêm cồn cào.

Trán cậu ướt lạnh, đưa tay sờ thử mới phát hiện là một miếng khăn đã được thấm nước.

Tuệ Bình quay lại sao?

Cậu vừa nghĩ thế, liền cảm giác có một cánh tay từ bên cạnh vươn tới, đỡ mình ngồi dậy. Động tác bất ngờ ấy, cùng với sức lực quen thuộc khiến Kinh Trập bật thốt lên:

“Dung Cửu?”

Cậu tưởng mình nói to, nhưng thật ra chỉ là tiếng khàn khàn, yếu ớt đến mức gần như chỉ còn hơi thở.

Dung Cửu không nói một lời, chỉ yên lặng đưa cho cậu một chiếc bát trắng đặt ở đầu giường.

Nước chính là thứ Kinh Trập đang khao khát nhất.

Tiếc rằng, thứ trong bát lại là thuốc đen sì.

Kinh Trập do dự một chút, nhưng rồi vẫn giữ suy nghĩ “thuốc cũng là nước”, hai tay mềm nhũn ôm lấy bát, ngửa đầu uống ừng ực mấy ngụm liền.

Với tâm thế kiểu “đã uống thì cứ coi như liều chết”,

Kinh Trập ngửa đầu nuốt xuống.

“Khụ.. ọe...”

Trời ơi, đắng đến mức muốn nôn!

Cậu vừa mới uống xong đã suýt phun ra, may mà Dung Cửu phản ứng cực nhanh, lập tức nhét vào miệng  một viên kẹo. Kẹo mềm, tan ngay đầu lưỡi, vị ngọt dịu dàng tràn ra, xua tan hết mùi thuốc đắng nghét.

Dung Cửu cầm lấy bát sứ trắng mang đi, giọng Kinh Trập cũng dần khôi phục một chút, dù vẫn khàn đặc:

“Sao huynh lại ở đây?”

Cậu dường như lúc nào cũng ngạc nhiên về việc Dung Cửu có khả năng thần kỳ, cứ như hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

... Khiến người ta vô thức thấy yên tâm.

“Ta bắt mạch cho ngươi rồi, mạch tượng cho thấy do lao tâm quá độ, suy nghĩ nặng nề, tinh thần hao tổn, nên mới phát bệnh.” Giọng Dung Cửu bình tĩnh đến đáng sợnhư mặt biển lặng gió nhưng bên dưới sóng dữ đang cuộn trào.

Theo lý lẽ ra Kinh Trập phải sợ mới đúng.

Nhưng cậu chỉ rụt cổ lại một chút, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt vẫn lộ ra vẻ vui mừng ngọt ngào:

“Hồi trước khi ta còn ở trong cung, mỗi lần bệnh đều nằm một mình trong góc. Khi đó ta cứ nghĩ, nếu có ai chịu đến thăm ta thì tốt biết bao.”

Không ngờ vừa mở mắt ra, Dung Cửu đang ở ngay bên cạnh.

Dung Cửu hiếm khi có cảm giác “đấm vào bông” như lúc này, tức thì vừa buồn cười vừa tức, hắn cười khẽ, rồi thò tay vào vạt áo hơi xộc xệch của Kinh Trập, bóp mạnh một cái ngay ngực.

Kinh Trập kêu “á” một tiếng, nếu có lông thật thì chắc toàn thân đã dựng đứng cả lên.

“Còn vui không?”

Giọng Dung Cửu lạnh buốt như quỷ sứ dưới địa ngục, chỉ cần cất lời cũng đủ khiến người ta mất hồn.

Kinh Trập vốn đã yếu, bị dọa thêm một trận càng mềm nhũn, nằm rũ trong lòng Dung Cửu, giọng run run ấm ức:

“Ta đang bệnh mà... huynh còn... còn xằng bậy nữa...”

Kinh Trập nghẹn ngào, ủy khuất.

Gân xanh trên thái dương Dung Cửu giật giật, hắn trừng mắt nhìn cậu đến mức chỉ muốn bóp chết người trước mặt cho xong.

Kinh Trập thấy thế lặng lẽ muốn trườn ra khỏi vòng tay hắn nhưng còn chưa kịp nhích đi đâu đã bị kéo ngược lại.

“Người ướt nhẹp thế này còn định chạy đi đâu?”

Vẻ mặt Dung Cửu lại trở về lạnh lùng, siết chặt cậu vào trong ngực, tiện tay cầm khăn lau mồ hôi sau lưng cho cậu.

Theo từng động tác, Kinh Trập dần ngoan ngoãn, im lặng hơn.

Dung Cửu rõ ràng không quen làm mấy việc này, động tác hơi thô bạo, vụng về, đôi khi còn khiến Kinh Trập đau đến nhăn mặt. Mỗi lần như thế, hắn lại sầm mặt, trong mắt ánh lên cơn giận kìm nén, chẳng hiểu là đang nổi cáu với ai rồi lại cố đè xuống, tiếp tục lau, tiếp tục xoay cậu qua lại, dằn vặt như tự hành hạ chính mình.

Đến khi lau xong, hắn quẳng chiếc khăn xuống đất, lật người Kinh Trập lại chỉ thấy cậu đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Dung Cửu dường như chỉ trong thoáng chốc đã nắm rõ tâm trạng yếu ớt, dễ buồn của người đang ốm. Hắn khẽ thở dài, giọng mang chút bất đắc dĩ:

“Khóc cái gì mà khóc?”

Kinh Trập hít mũi, rồi rúc đầu vào lồng ngực hắn, giọng khàn khàn: “Ta... ta nhớ người nhà.”

Đôi tay vụng về, cử chỉ lóng ngóng của Dung Cửu khiến cậu bỗng nhớ đến cha mình.

Thuở nhỏ, cậu từng có thời gian hay ốm. Cha không cho mẹ trông nom, sợ bà cũng mệt lây. Ban ngày ông đi làm, tối về lại thức suốt đêm canh cậu, lau mồ hôi, thay áo, cho uống thuốc... cũng hành động thô lỗ là như thế này, cũng vụng về như vậy, nhưng ẩn trong từng động tác là sự quan tâm nặng trĩu, ấm áp thân thiết.

Kinh Trập nghĩ mơ hồ dường như cậu đã không còn nhớ rõ khuôn mặt người thân nữa rồi.

Dung Cửu im lặng rất lâu.

Đến khi Kinh Trập nhận ra, ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy sắc mặt hắn có điều kỳ lạ như đang kiềm nén cơn giận, như đang dằn xuống điều gì đó dữ dội. Chỉ thấy khóe môi mím chặt thành một đường thẳng, căng đến mức khiến người ta ngạt thở.

“Ngươi coi ta là... cha của ngươi à?”

Kinh Trập: “...”

Không, chờ đã cái khả năng hiểu vấn đề của huynh sao vậy?

Huynh muốn làm cha ta, có hỏi xem ta có đồng ý chưa hả?

Kinh Trập vừa tức vừa bối rối, mặt đỏ gay, vùng vẫy như con mèo bị giẫm đuôi, suýt nữa thì nhào lên bịt miệng Dung Cửu:“Ta không muốn thêm một người cha nào nữa đâu!”

Bạn đời gì mà lại muốn làm cha của người ta chứ?

Sắc mặt Dung Cửu vốn đã khó coi, như thể bị chạm vào điều cấm kỵ. Nhưng nhìn dáng vẻ Kinh Trập tức giận đến nỗi bệnh dường như cũng bay sạch, hắn lại khẽ nhướn mày, nơi khóe miệng ẩn hiện chút ý cười nguy hiểm.

Cha ư... cũng không nhất định chỉ có một kiểu làm cha mà thôi.

“Nếu ngươi muốn nhận ta làm cha, cũng không phải là không được...” Dung Cửu cố ý nói chậm, giọng khàn khàn mang theo chút trêu chọc: "Chỉ có điều, làm con thì phải biết hiếu thuận với cha mình mới phải...”

Dù chẳng hiểu rõ Dung Cửu đang nói gì, Kinh Trập theo bản năng cuộn chăn, lặng lẽ lăn xuống khỏi người hắn, quay lưng lại, tự biến mình thành một cục tròn nhỏ.

Mẹ từng nói, khi tai ngứa ngứa là có thứ bẩn đang chui vào, không được nghe.

Dung Cửu không ngăn lại, chỉ lặng lẽ nhìn Kinh Trập co rút trên giường.

Ánh mắt hắn dần lạnh đi.

Trong khoảnh khắc Kinh Trập không nhìn hắn, gương mặt ấy thoáng chốc hóa thành lạnh lẽo và đáng sợ đến cực điểm, đôi môi mím chặt, thần sắc âm trầm, như thể từ một người bình thường, biến thành một bạo quân tàn nhẫn, u ám.

Trong đôi mắt đen sâu ấy, ánh lên một tia sáng méo mó đó là sự dữ tợn được che giấu quá sâu, pha trộn giữa ích kỷ, chiếm hữu, và một ham muốn đáng sợ.

Khi hắn bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy Kinh Trập nằm trên giường, bệnh đến mơ màng, thì ý niệm đầu tiên thoáng qua trong đầu hắn không phải là thương xót mà là một cảm giác thỏa mãn đến khác thường.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc