Dung Cửu ôm lấy Kinh Trập mềm oặt trong lòng, bế ngang cậu lên rồi lạnh lùng nhìn về phía những kẻ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, tất cả đều đã đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Dung Cửu...
Hay đúng hơn là gương mặt Hách Liên Dung hiện lên vẻ tàn nhẫn, ánh mắt thấm đẫm sát ý.
“Còn đợi trẫm ra lệnh sao?”
Luồng sát khí trần trụi ấy khiến từng người ở đó run rẩy, như bị kim châm vào thần kinh. Hách Liên Dung khẽ vỗ vỗ lưng Kinh Trập đang hôn mê, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm u, hiểm độc.
...
Còn lúc này, Ngũ Phúc đang ngồi chán chường ở trong phòng, dằn vặt một thái giám còn lại xoay quanh mình.
Cậu ta là người gầy yếu nhất, lại chẳng có bao nhiêu sức, theo ra ngoài cũng chỉ tổ mất mặt nên Ngũ Đức dặn cậu ta ở lại hầu hạ Ngũ Phúc.
Tất nhiên, cả Tạp Vụ Ty không thể chỉ có mấy thái giám như vậy, dưới trướng còn nhiều người khác phụ trách các việc lặt vặt.
Nhưng Ngũ Phúc chẳng bao giờ quan tâm.
Ở Tạp Vụ Ty, gã giống như một món đồ trưng bày chẳng mấy nổi bật, chẳng sáng sủa gì nhưng mỗi câu nói ra, đám người bên dưới vẫn phải nghe theo, vẫn phải làm theo lời gã sai bảo.
“Sao đại ca đi lâu thế nhỉ?” Ngũ Phúc lầm bầm: “Từ Tạp Vụ Ty đến Trực Điện Ty phải mất ngần ấy thời gian sao?”
Gã hiểu quá rõ tính khí của Ngũ Đức.
Ngũ Đức xưa nay là kiểu người dứt khoát, gặp chuyện là ra tay nhanh gọn, tuyệt không dây dưa.
Một khi cảm thấy bị đe dọa, Ngũ Đức sẽ dùng cách nhanh nhất, tàn nhẫn nhất để giải quyết vấn đề.
Giống như bây giờ, Ngũ Đức dẫn người đến Trực Điện Ty, vậy thì chắc chắn sẽ ra tay nhanh, chuẩn, và độc trước khi Khương Kim Minh kịp đến.
Giết người ư?
Không, không đâu, Ngũ Đức sao lại làm chuyện ngu xuẩn như thế?
Nếu thật sự giết người, cho dù có là thái giám của điện Càn Minh, cũng chẳng tránh được tội.
Nhưng nếu khiến người ta cả đời thành phế nhân thì lại khác.
Trong tay Ngũ Đức không dính mạng người dù chưởng ấn hay Khương Kim Minh có tức giận thế nào, cũng không thể động vào.
Ngũ Phúc tính toán xong chiêu của Ngũ Đức, lại tiếc hùi hụi vì không được hưởng Tuệ Bình, dù đôi tay đó hơi thô, hơi cứng, nhưng người kia vẫn trắng, mảnh, có chút dung nhan; thật ra gã đã theo dõi hồi lâu.
Nhưng ngày Khương Kim Minh dẫn người đến, gã lại để mắt đến một kẻ khác, nhan sắc hơn hẳn Tuệ Bình, vóc dáng cũng ổn, chỉ có ánh mắt sắc hơn, không dễ khuất phục.
Hê hê... loại này gã cũng ưa.
Trong lòng Ngũ Phúc ngứa ngáy, mắt đảo khắp phòng, cuối cùng chốt vào một nội thị đang hầu hạ trong nhà, ra lệnh: “Đi, mở ô hàng thứ ba phía dưới chỗ gia gia ra.”
Khuôn mặt nội thị lập tức tái mét.
Cậu ta biết đó là thứ gì.
Cậu ta bỗng quỳ xuống, liên tục khấu đầu van xin: “Gia gia, gia gia, xin ngài hãy khoan dung, nếu Đức gia gia về thấy... e là sẽ nổi giận.”
Ngũ Phúc khinh bĩ lắc mũi, chả thèm nghe.
Nhìn thấy cậu ta không chịu nghe, gã liền tiện tay vớ cái gối trên giường đập xuống đầu cậu ta cho đến khi chảy máu.
Tiểu nội thị không dám né tránh, chịu trận một cái như thế, đầu ong ong, mắt hoa, trước mắt tối sầm.
“... Còn không ... mau đi...”
Hắn chết lặng bò dậy, loạng choạng bước về phía góc đó.
Nơi ấy cất giấu không ít “đồ chơi” của Ngũ Phúc mà trong số đó, có thứ lấy mạng người.
Cậu ta ngây dại đứng trước tủ, mơ hồ với tay lấy ra một món, rồi như một cái xác không hồn, bước tới trước mặt Ngũ Phúc.
Ngũ Phúc gãy một chân, nên không dễ cử động.
Chỉ dựa đầu giường, thong thả chọn lựa.
Cậu ta đờ đẫn nhìn gã.
Thân hình béo phệ kia giống như một con trùng háu ăn, mỗi khi nó nhúc nhích lớp mỡ dày lại rung lên khiến người ta buồn nôn. Nghĩ đến những chuyện từng xảy ra, đầu đau như muốn nứt ra. Đến khi Ngũ Phúc cuối cùng cũng chọn xong món đồ, vừa huýt sáo khe khẽ vừa tỏ vẻ khoan khoái, nội thị mới thấy rõ thứ đó rốt cuộc là cái gì.
Cậu ta nhớ tới một nội thị khác bị khiêng ra khỏi phòng hồi đó, trong người đã từng có cắm một thứ như vậy.
Không biết lấy can đảm từ đâu cũng không rõ cái khí thế hung tợn ấy từ đâu tuôn ra trong khoảnh khắc, dây thần kinh căng đến đứt vụn, cậu ta chộp lấy cái ghế đẩu bên giường, ném mạnh về phía đầu Ngũ Phúc.
Lực quá lớn, cả cái ghế bổ lên đầu Ngũ Phúc vỡ tan mà gã còn chưa kịp thét lên một tiếng đã mềm nhũn ngã rụng trên giường.
Cậu ta run rẩy, lấy lại được chút ý thức.
Kêu một tiếng, buông tay, cuống cuồng ôm đầu mình trong hoảng loạn.
“Ta giết người rồi... ha ha ha... ta giết người rồi... hí hí ha ha ha...”
Bị kích thích quá độ, cậu ta vừa khóc vừa cười điên loạn.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa có mấy người ào vào. Cậu ta còn tưởng là đám người của Ngũ Đức quay lại, lập tức tỉnh táo được đôi chút.
Biết rõ đây là tội chết, sớm muộn gì cũng phải chết, cậu ta nghĩ rằng thế nào cũng chết thôi thì kéo thêm vài kẻ đệm lưng, trong lòng sát khí bốc lên dữ dội, vớ lấy mảnh gỗ vỡ trên giường, quay phắt người, nhắm thẳng vào một người mà đánh tới.
Đến khi nhận ra y phục của người kia không đúng, thì đã không kịp dừng tay nữa.
Người đó giơ tay lên đỡ, mảnh gỗ vụn nện vào người nhưng kẻ ấy vẫn lạnh lùng dường như chẳng thấy đau đớn gì.
“Đem đi.”
Ông ta ra lệnh, lập tức có người bước lên, kéo nội thị đang hoảng loạn ra ngoài.
Rồi nhanh chân bước đến bên giường của Ngũ Phúc.
Vừa thấy bộ dạng của kẻ nằm đó, trên mặt Vi Hải Đông hiện lên vẻ ghê tởm rõ rệt.
Ông buộc phải cúi xuống bắt mạch cho người kia may mà... vẫn còn sống.
May thật, may thật. Nếu tên này chết rồi thì biết tìm ai để cho bệ hạ trút giận đây!
Vi Hải Đông lùi lại một bước, khẽ khép hai ngón tay lại.
“Lôi gã đi.”
Nực cười thật, một cái đầu heo béo phì thế này, làm sao nỡ để thuộc hạ mình phải khiêng chứ?
Gã không chết là được.
Cứ thế mà lôi đi xem như nể mặt lắm rồi.
Trong lòng tặc lưỡi đầy tò mò thật ra ông ta rất muốn xem thử người được hoàng đế ôm chặt trong lòng kia rốt cuộc có khuôn mặt thế nào.
Đáng tiếc, Cảnh Nguyên Đế nhanh chóng bọc người đó vào trong chăn, ôm chặt lấy đến một sợi tóc cũng không để ai thấy.
Thật sự quý giá đến vậy sao?
Vi Hải Đông thầm lẩm bẩm trong bụng nhưng trên khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị kia lại không để lộ ra chút nào vẻ tò mò tán gẫu trong lòng.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm chính ấy, sai người kéo Ngũ Phúc đi.
Vi Hải Đông chẳng hề thấy mình lãng phí như dao trâu mổ gà mà trong lòng vô cùng hứng thú, muốn xem một trận náo nhiệt.
. . .
Kinh Trập tỉnh dậy, nhìn trần nhà quen thuộc, đầu óc vẫn hơi hỗn loạn mờ mịt.
Cậu ôm đầu ngồi dậy, xung quanh có người vội vàng đến dìu.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."
"Ngươi xui thật đấy, sao lại bị hôn mê giữa lúc náo nhiệt thế này?"
"Không sao chứ, có muốn uống chút nước ấm không?"
"Ta đi tìm Thế Ân..."
Tiếng người ồn ào khiến cậu chưa tỉnh hẳn càng thêm rối trí.
May mà Cốc Sinh nhanh nhẹn, nhìn thấy cậu nhíu mày, liền một tay đẩy mấy người đứng bên giường ra, nghiêm túc nói: "Mấy người, sao căng thẳng vậy? Chỉ làm Kinh Trập rối hơn thôi."
Cậu đặt ngón cái lên trán, quả thực mơ hồ rối bời.
Mới tỉnh dậy, cậu còn chưa phản ứng kịp, thậm chí nhớ không ra mình đã ngủ thế nào.
"Chuyện là vậy, chiểu hôm nay tại Tạp Vụ Ty xảy ra chuyện rồi." Tuệ Bình theo hiệu lệnh của những người khác, giải thích cho cậu những gì đã xảy ra: "Ngũ Phúc chết rồi."
Ngũ Phúc?
Nhắc đến Ngũ Phúc, cậu nhớ đến Ngũ Đức, rồi nhớ đến chuyện xảy ra vào buổi chiều.
Mặt cậu lập tức tái nhợt.
Tuệ Bình luôn để ý quan sát cậu tưởng rằng sợ hãi, vội vàng nói: "Chuyện này không liên quan đến chúng ta, người ra tay là người của Càn Minh Cung."
Nhưng Tuệ Bình càng nói như vậy, cậu lại càng không yên tâm.
Cậu làm sao yên tâm được chứ? Người của Càn Minh Cung ấy, chẳng phải là Dung Cửu ư.
"Ngũ Phúc chết thế nào?" Kinh Trập giữ nguyên giọng điệu.
Thấy Tuệ Bình chậm rãi quá, Thế Ân sốt ruột, đẩy chàng ta ra và quyết định tự mình kể.
Muốn hóng chuyện mà tốc độ kiểu này thì chịu sao nổi!
"Ca ca của Ngũ Phúc là Ngũ Đức, khi làm việc ở Càn Minh Cung, dường như đã gặp rắc rối. Càn Minh Cung mang người đến bắt Ngũ Đức, hai hai huynh đệ chống lại lệnh bắt nên một trước một sau đều chết hết."
"Đều...?"
Kinh Trập vô thức nhắc lại.
Sao không giống với... những gì cậu nhớ?
"Đúng, ta không thấy xác của Ngũ Đức nhưng lén nhìn xác Ngũ Phúc rồi." Thế Ân rùng rợn nói. Giờ đây y không chỉ hóng chuyện, trên mặt còn sót lại nỗi sợ khiến người khác cũng cảm nhận được: "Ta nhìn thấy... trên xác Ngũ Phúc, đầy những lỗ thủng, trông như... một đống bùn rữa vậy."
Thế Ân cảm thấy tối nay mình chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Nhất là hình ảnh đống thịt rữa mà còn là Ngũ Phúc khiến cơn ác mộng càng thêm kinh tởm.
Sắc mặt Tuệ Bình trắng bệch nhưng vẫn bình thản nói: "Chết đi thì tốt chứ sao?"
Chàng ta liếc quanh mọi người, thậm chí nở một nụ cười nhạt.
"Gã và Ngũ Đức đều chết rồi, với chúng ta, chẳng cần chuẩn bị ở sau làm gì nữa, đúng không?"
Vân Khuê và Kinh Trập trao nhau ánh mắt hiểu ý. Thực ra, họ đã chuẩn bị khả năng Ngũ Đức sẽ đến, chỉ là...
Như Vân Khuê nói, hai huynh đệ đều chết, thì hậu thủ gì cũng không còn cần nữa.
Bây giờ là buổi tối, chưa đến giờ tắt đèn đúng vậy, có Vân Khuê ở đây, muốn thắp đèn cũng không khó, vài người tụ tập trong phòng của Kinh Trập nói chuyện, Cốc Sinh còn dúi cho Kinh Trập một cái bánh bao còn sót lại.
Hơi nguội nhưng vẫn lấp đầy dạ dày.
Kinh Trập ngồi bên giường nhai bánh, nghe họ trò chuyện.
Từ những câu chuyện rời rạc của họ, Kinh Trập cũng ghép được lại những gì xảy ra vào buổi chiều.
Theo góc nhìn của Vân Khuê, Tuệ Bình và những người khác, đầu tiên có người phát hiện nội thị đã chết trong Trực Điện Giám, hoảng sợ quá liền báo tin lên cấp trên.
Lúc đó, Vân Khuê đang bên cạnh Kinh Trập, tất nhiên là biết tin ngay lập tức.
Một người chết thảm trong Trực Điện Giám không phải chuyện nhỏ.
Khi vài chưởng ti muốn dẫn người truy tìm, họ nhận được tin từ thái giám chưởng ấn.
Bình tĩnh, đừng nóng vội.
Không biết trong tin ấy còn ghi gì nữa, mà mấy chưởng ti định ra ngoài liền phải quay về, thậm chí nghiêm lệnh không ai được rời phòng.
Khi đó Vân Khuê tất nhiên theo Kinh Trập, mất một chút công sức mới nghe được vài câu thật từ sư phụ.
"Sư phụ nói, người từ Càn Minh Cung đến để truy bắt Ngũ Đức, nhưng Ngũ Đức chống lại lệnh bắt cộng thêm những người đi cùng đều bị giết." Vân Khuê kể nhanh như chớp: "Ngũ Đức gặp chuyện, Ngũ Phúc cũng không tránh được. Gã dựa vào Ngũ Đức làm mưa làm gió bao lâu... nên kèm theo gã luôn..."
Chàng ta chỉ vào cổ mình, làm động tác "bẹp".
Kinh Trập nhai xong miếng bánh cuối, chậm rãi hỏi: "Ngũ Đức phạm tội gì vậy?"
"Ở ngoài cung, dựa vào tên tuổi Càn Minh Cung hống hách, móc nối quan lại, còn nuôi nữ nhân." Thế Ân nhanh miệng nhất, tin tức cũng nhanh nhạy, vỗ tay từng cái khi nói với Kinh Trập: "Hơn nữa, không trách Ngũ Đức bỏ qua những thú tính quái gở của Ngũ Phúc, hóa ra, cũng là loại người điên cuồng mất hết lương tâm."