Kinh Trập cảm thấy ngoài việc Dung Cửu là một cái lọ dấm chính hiệu thì hình như còn mắc thêm một chút... gọi là gì nhỉ, “nghiện tiếp xúc da thịt” thì phải?
Đây vốn là hiệu ứng buff xui xẻo của hệ thống trước kia, nhưng khi đặt lên người Dung Cửu, lại thấy hợp lý đến khó tin.
Dung Cửu rất thích chạm vào cậu.
Nhưng kiểu chạm đó, lại chẳng mang chút tà niệm nào.
Chỉ đơn thuần muốn sờ thôi.
Hoặc là ôm.
Giống như đang ôm một món đồ chơi, một con búp bê vậy.
Kinh Trập không khỏi hoài nghi có khi nào hồi đó Dung Cửu thích ôm cậu đi khắp nơi vì thực ra do một phần khao khát tiềm ẩn trong lòng bị khơi dậy?
Cậu đã đủ dính người rồi mà không ngờ Dung Cửu còn dính hơn.
Kinh Trập lẩm bẩm hắn chẳng chê mình thật.
Rồi cậu đẩy tay Dung Cửu ra.
Giữa buổi trưa rảnh rang này, trời vẫn còn khá nóng, vậy mà Dung Cửu cứ ôm cậu sát rạt như thế, chẳng lẽ không thấy nóng sao?
“Huynh đừng sờ nữa” Kinh Trập nói khẽ: “Chút nữa ta còn phải gặp người đấy.”
Quần áo bị vò nhăn nhúm thế này, nhìn qua là biết ngay.
Đầu ngón tay hắn mát lạnh khẽ lướt qua má cậu, cái lạnh ấy khiến Kinh Trập không kìm được dụi nhẹ vào. So với nhiệt độ cơ thể bình thường của Kinh Trập, thân nhiệt của Dung Cửu luôn thấp hơn đôi chút.
Vào lúc này thật hiếm có.
“Không thích sao?”
Dung Cửu lười biếng hỏi, tựa người vào gốc cây, đôi chân dài khẽ co lại, ở giữa khoảng đó vừa khéo có thể đặt vừa một người như Kinh Trập.
Kinh Trập tựa vào ngực hắn, bị câu nói ấy làm đỏ mặt.
Không chỉ mắc chứng “nghiện tiếp xúc da thịt”, mà còn là người nói chuyện chẳng biết ngại là gì.
“Nhưng dính nhau mãi vậy, không chán à?” Kinh Trập cố nhớ lại lời Minh Vũ từng nói đừng để người ta thấy dễ dàng quá, kẻo họ chẳng còn biết quý trọng. “Còn nữa, sao lần nào huynh cũng cắn cổ ta...đừng nói là đói nhé?”
Dung Cửu ỷ vào tác dụng siêu tốt của thuốc mỡ nên đặc biệt “ưa thích” vị trí trên cổ ấy, lần nào cũng cúi đầu cắn lung tung.
Nói là “cắn” thì thật không hợp với hình tượng của Dung Cửu.
Dù sao hắn vẫn là người trầm tính, cao quý, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta nảy sinh khoảng cách. Thế nhưng là người bị cắn, Kinh Trập lại luôn có cảm giác Dung Cửu cắn không phải là cắn vào thịt, mà muốn cắn tới tận xương tủy.
Hàm răng tốt đến thế, nếu thật sự cắn vào xương, chắc sẽ rắc một tiếng giòn tan.
Dung Cửu bỗng hỏi: “Thuốc đó, còn không?”
“Còn một ít.”
Mà “một ít” nghĩa là thật sự chỉ còn chút xíu thôi.
Thuốc Dung Cửu đưa, chưa bao giờ là đồ dỏm.
Trước kia Kinh Trập vốn chẳng mấy bận tâm đến việc dùng nó, cho đến khi Dung Cửu nắm tay cậu phát hiện lòng bàn tay chai sần, rồi suy nghĩ gì đó, dặn cậu rảnh thì bôi thường xuyên.
Kinh Trập nghe lời, dùng thử quả nhiên, vết chai mờ đi thấy rõ.
Rồi sau đó cậu lặng lẽ ngừng dùng.
Kết quả là bị Dung Cửu phát hiện, bắt hôn gần như tắt thở, mãi mới giành được cơ hội giải thích.
Dù gì cậu vẫn đang làm việc trong cung.
Nếu tay hoàn toàn không có vết chai, sẽ bị người phát hiện ra, mà chuyện đó chẳng dễ để giải thích.
Tay ai làm việc mà chẳng có nhưng chỉ riêng ngươi thì không, chẳng phải càng thêm đáng ngờ?
Kinh Trập đâu có mệnh phú quý.
“Chỉ cần ngươi muốn, sao lại không có mệnh phú quý?” Dung Cửu khẽ vén mấy lọn tóc rủ bên má cậu, giọng nhẹ như gió: “Cần gì phải sợ họ?”
Đó chính là sự khác biệt giữa Kinh Trập và Dung Cửu.
Thân phận khác nhau, nên cách nhìn nhận mọi việc chẳng thể giống nhau.
Kinh Trập không giận với cách trả lời của Dung Cửu mà thành thật nói: “Nhưng ta vẫn phải làm việc, mấy vết chai này thật ra cũng là một lớp bảo vệ.”
Đôi tay của kẻ làm việc nặng tuy rằng thô ráp, nhưng những vết chai ấy lại chính là lớp giáp của họ.
Kinh Trập mất đi lớp bảo vệ ấy, làm việc khó tránh khỏi cảm giác đau rát hơn. Năm xưa khi cậu mới bắt đầu cầm cây chổi lớn đã bị mài đến rách cả da tay. Sau đó, đôi tay như thế còn phải chịu lạnh buốt giữa mùa đông, đi chà rửa thanh lan can.
Đôi tay mềm mịn vốn chẳng chịu nổi việc nặng nhọc.
Dung Cửu chẳng mấy để tâm, cuối cùng cũng không ép Kinh Trập thêm nữa.
Nhìn bề ngoài thì hắn có vẻ khó gần, nhưng chỉ cần Kinh Trập đưa ra lý do hợp lý thì hắn chẳng bao giờ tỏ ra không nghe lọt tai. Trông thì lạnh nhạt thế thôi, chứ thực ra người này rất tốt.
“Rất tốt?” Dung Cửu nhướn mày, giọng mang theo chút ý vị kỳ lạ.
Ngay cả hắn, đôi khi cũng chẳng thể đoán nổi rốt cuộc trong đầu Kinh Trập đang nghĩ gì.
Trong mắt Kinh Trập, Dung Cửu dường như chỗ nào cũng tốt, tốt đến mức chẳng tìm nổi một điểm nào để chê.
Kinh Trập nói: “Huynh tặng ta bao nhiêu là thuốc, cứ cách một thời gian lại đến thăm còn thường xuyên quan tâm ta như thế thì có chỗ nào không tốt chứ?”
Sắc mặt Dung Cửu trở nên càng kỳ lạ hơn. Hắn im lặng một lúc rồi hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”
Lần này đến lượt Kinh Trập nhìn Dung Cửu với vẻ nghi hoặc: “Vậy còn phải có gì nữa?”
“Tiền, quyền lực, hoặc là những thứ khác chẳng hạn?”
Kinh Trập đáp lại rất tự nhiên: “Huynh có nợ ta đâu, sao ta phải đòi những thứ đó?”
Trái lại cậu còn giáo dục hắn.
Rồi cậu nghiễm nhiên quay sang… dạy đời Dung Cửu.
“Huynh không thể vì thích một người mà cho họ tất cả được, như vậy là không hay đâu” Kinh Trập nghiêm túc nói: “Lỡ sau này bị lừa thì sao?”
Dung Cửu: “...”
Bị lừa? Sau này?
Giọng Dung Cửu trầm thấp, xen chút âm u: “ Ngươi định có "sau này" với ai?”
Tim Kinh Trập khựng lại một nhịp nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Còn ai nữa chứ? Chẳng phải ta đang nói chuyện với huynh sao?”
Dung Cửu bóp nhẹ má cậu, buộc Kinh Trập phải quay mặt lại.
Kinh Trập nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, không hề né tránh.
Giữa hàng lông mày Dung Cửu lộ rõ chút bực bội, luồng sát khí lạnh lẽo bị hắn cố đè xuống. Giọng hắn vang lên trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự kìm nén dữ dội:
“ Ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện hối hận.”
Chỉ buột miệng thôi, vậy mà Dung Cửu lại nhạy bén đến thế.
Kinh Trập thật ra cũng chẳng nhận ra chỗ sơ hở trong lời mình, cậu lúng túng gãi nhẹ má, cúi mắt xuống:
“Sao ta lại hối hận chứ, có mà huynh hối hận ấy.”
“Vì sao ta lại hối hận?”
Kinh Trập khẽ cười, giọng bình thản: “Ta là nam nhân thậm chí không tính là nam nhân chân chính. Không tiền, không quyền, chẳng thể cho huynh cuộc sống sung túc. Hơn nữa còn là thái giám, cả đời nếu không có gì bất ngờ thì không thể ra khỏi cung. Nói thế chẳng phải là huynh thiệt rồi sao?”
Dung Cửu che miệng, im lặng không nói.
Phải nói sao đây?
Những “thiếu sót” mà Kinh Trập vừa nhắc đến, đối với Dung Cửu lại chẳng hề là khuyết điểm mà là những điều cường điệu hắn nhìn theo một cách hoàn toàn khác.
Là nam nhân hay nữ nhân, với hắn mà nói chẳng có gì quan trọng. Trong số bao nhiêu người từng tiếp xúc, chẳng ai có thể khơi gợi trong hắn chút ham muốn vậy chẳng phải chứng minh rằng điều thật sự hấp dẫn hắn, chính là con người Kinh Trập hay sao?
Còn chuyện không tiền không quyền.... Trên đời này, có mấy ai quyền thế hơn được Dung Cửu? Thêm chút tiền tài hay bớt chút quyền lực, đối với hắn mà nói chẳng có gì khác biệt.
Về phần câu cuối cùng kia, hừ, thật buồn cười đến mức muốn bật thành tiếng.
Một đời bị giữ lại trong hoàng cung, chẳng phải là chuyện đáng để vui mừng sao?
Bàn tay to lớn của Dung Cửu đặt lên eo Kinh Trập. Cơ thể gầy gò ấy bất kể bên trong có ra sao lại dễ dàng khơi dậy trong hắn một niềm hứng thú khó tả.
Kinh Trập luôn tỏ ra rụt rè, đặc biệt là với chính cơ thể mình.
Dù trong những lần thân mật nhất với Dung Cửu, cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác tự ti nhạy cảm đến cực độ về chuyện ấy.
Dung Cửu đặc biệt sai người điều tra.
Thì ra, hoạn quan trong triều sau khi nhập cung bị thiến, không bị cắt bỏ hoàn toàn bộ phận sinh dục, mà chỉ lấy đi hai “viên nhỏ”. Làm như vậy, tuy khiến họ mất đi khả năng sinh con, nhưng đồng thời cũng cắt đứt luôn dục vọng.
Nhưng mất đi dục vọng không có nghĩa là không còn cảm giác.
Kinh Trập xấu hổ đến mức không dám để lộ thân thể mà chẳng hề hay biết, chính vì thứ “vật nhỏ đáng thương” kia đã mất đi sức sống nên trong lòng Dung Cửu ngược lại sinh ra một thứ thú vị khác thường.
Dung Cửu im lặng quá lâu khiến Kinh Trập bắt đầu hoảng hốt.
Cậu khẽ nhích sát người lại gần, giọng nhỏ đi: “Chẳng lẽ huynh thật sự hối hận?” Âm thanh mang theo chút bất an và ngập ngừng, đôi mắt mở to, long lanh ánh nước nhìn Dung Cửu.
Dung Cửu đưa tay sờ sờ mặt câụ, cố đè nén làn sóng dục vọng dâng lên trong mắt.
“Ngươi mà còn hỏi câu này ư...” Bàn tay hắn từ eo hướng lên trên rồi dừng lại ở ngực cậu.
“Vậy chẳng phải đang chê ta ngày thường làm chưa đủ sao?”
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười như có như không trên khuôn mặt tuấn mỹ.
“Là lỗi của ta.”
Hắn thong thả đè Kinh Trập đang định bỏ chạy xuống, động tác chậm rãi lần theo khóa chặt cổ tay cậu.
“Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi không còn nói được những lời như thế nữa.”
Kinh Trập khóc không ra nước mắt, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.
Không được, không được đâu, đừng có cởi áo ta.
...
Mấy ngày sau, Kinh Trập làm việc đều hơi khom người, bước đi cứng nhắc. Vân Khuê và Tuệ Bình nhìn thấy cũng chỉ liếc nhau, không dám hỏi gì thêm. Chỉ có Cốc Sinh tò mò, hôm nghỉ ngơi còn vỗ mạnh một cái vào lưng Kinh Trập, định trêu ghẹo đôi câu nào ngờ cậu khẽ run lên, lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu ta đầy tức giận.
Hai tay Kinh Trập ôm lấy phía trước người, động tác kỳ quái như không biết nên kéo áo lên hay giữ nguyên.
Cốc Sinh ngẩn ra: “Kinh Trập, ngươi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ sinh bệnh rồi à?”
Kinh Trập nghiến răng: “Ta không có bệnh.”
Cốc Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn trán Kinh Trập lấm tấm mồ hôi.
“Thật sự không sao chứ? Nếu không có chuyện gì, sao mặt lại đỏ như thế?”
Kinh Trập nghiêng đầu, đáp khẽ: “Bị ngươi dọa đó.”
Cậu suy yếu lau mồ hôi rồi né sang ngồi cạnh Vân Khuê để tránh xa Cốc Sinh. Nhưng Cốc Sinh mặt dày, thấy thế lại lẽo đẽo theo, cùng chen vào chỗ ngồi. Mấy người ngồi tụ lại, trong khoảnh khắc tạm nghỉ giữa giờ, coi như tranh thủ một chút nhàn rỗi hiếm hoi.
Kinh Trập im lặng không nói, Cốc Sinh bèn quay sang bắt chuyện với Vân Khuê:
“Ngươi nghe thấy gì chưa? Thái hậu nương nương bị bệnh rồi.”
Vân Khuê ngẩng đầu: “Từ bao giờ vậy?”
“Từ lúc lão phu nhân họ Hoàng tiến cung, nghe nói Thái hậu đã bệnh liên miên, đến nay vẫn chưa khá hơn là bao.”
Tuệ Bình bị kéo vào câu chuyện, xen lời nói thêm: “Nghe đâu quý phi nương nương và đức phi nương nương thay nhau hầu hạ, rồi cãi nhau một trận trong tẩm cung nữa đó.”
Những phi tần có địa vị cao trong hậu cung, ai nấy đều có mối quan hệ dây mơ rễ má với thái hậu. Bởi vậy, khi thái hậu lâm bệnh, nào ai dám không tranh nhau đến hầu hạ.
Chỉ là người hầu hạ quá nhiều, thì tất yếu phải phân ra trên dưới, sang hèn.
Trước khi quý phi nhập cung, người có phẩm vị cao nhất trong hậu cung là đức phi. Đức phi hành sự vốn công bằng, hiền hòa, nên các cung đều nể. Nhưng từ khi quý phi được sắc phong tiến cung, cục diện ấy đã khẽ khàng đổi khác.
Một người là cháu gái, một người là cháu dâu mà cả hai đều mang họ Hoàng.
Sau khi quý phi vượt lên áp chế đức phi, nhiều chuyện trong cung cũng dần trở nên khó xử. Dẫu vậy, những việc thái hậu từng giao cho đức phi quản lý trước kia vẫn chưa bị thu hồi, điều đó cũng giúp nàng giữ được thể diện trước mặt quý phi, tạm coi như vẫn còn chỗ đứng.
Thế nhưng, lần này đến lượt hầu bệnh ở Thọ Khang cung, cả hai cùng có mặt thì chuyện cao thấp hơn kém tự nhiên chẳng thể tránh khỏi.
Mà người thái hậu triệu kiến thường xuyên hơn cả lại là quý phi.
Không nghi ngờ gì nữa, chuyện ấy đúng là một cú tát vào mặt đức phi.
Kinh Trập ngồi nghe bọn họ khẽ bàn tán chuyện hậu cung, cậu không chen lời mà lặng lẽ ngồi ở mép, mượn động tác che lấp kín đáo xoa lên chỗ ngực mình.
Cảm giác ngứa ngáy râm ran vẫn còn, so với mấy hôm trước, cơn tê dại quá mức ấy đã dịu đi nhiều.