Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm đó, Kinh Trập liền phồng má lên, vừa xấu hổ vừa tức, Dung Cửu đúng là đồ biến thái!
Trước nay cậu chưa từng có cảm giác ấy, cũng chẳng từng nghĩ nơi đó lại trở thành một chỗ để trêu đùa như vậy.
Trên người cậu nào có bao nhiêu thịt, mà chẳng hiểu sao Dung Cửu lại cứ nhắm đúng chỗ ấy mà mê mẩn.
Nói đi cũng phải nói lại... hai người thành đôi đã mấy tháng, đây lần đầu tiên trần trụi đối diện nhau. Cậu còn tưởng Dung Cửu chẳng mấy hứng thú cơ đấy.
Không phải như thế đâu!
Cởi ra cũng chỉ là nửa người trên thôi mà!
Nghĩ đến đó, Kinh Trập liền nghiến răng ken két.
Vấn đề là Dung Cửu có định làm chuyện kia không?
Nếu Dung Cửu thật sự muốn làm thì... phải làm thế nào mới được nhỉ?
Chuyện này, Kinh Trập hoàn toàn mù tịt.
Ánh mắt cậu vô thức liếc sang Vân Khuê, trong đầu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc nam nhân cùng nữ nhân chắc cách làm phải khác với nam nhân cùng nam nhân nhỉ?
Nếu cậu hỏi Vân Khuê...
Liệu có bị coi là đồ háo sắc không nhỉ?
...
Trong điện Thọ Khang, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Dù có thêm mấy vị phi tần lui tới, cũng chẳng ai dám gây ra một tiếng động. Dù sao thì, ai mà dám làm loạn ở nơi này chứ? Tất cả đều làm việc cực kỳ cẩn trọng, động tác nhẹ nhàng, bước chân khẽ lướt qua nền đất, đến cả tiếng sột soạt cũng không nghe thấy.
Đức phi và Khang phi ngồi ở gian ngoài, thỉnh thoảng mới trao đổi đôi câu.
Phần lớn thời gian, cả hai đều im lặng, chẳng nói gì.
Khang phi lén liếc nhìn Đức phi, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp kia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, không để lộ chút cảm xúc nào.
Mâu thuẫn giữa Đức phi và Quý phi, trong hậu cung này, ai mà chẳng rõ.
Một người là Đức phi nắm quyền quản lý hậu cung trong tay. Một người là Quý phi gần đây được hoàng thượng sủng ái, lại thêm được thái hậu tin cậy. Hai người bọn họ, giống như hai khúc nhạc không hòa hợp, vừa xuất hiện cùng nhau liền khiến không khí trở nên căng thẳng.
Ngày trước, họ cũng từng cùng nhau hầu hạ trong cung.
Mỗi lần thái hậu lâm bệnh, các phi tần đều phải đến Thọ Khang cung thăm hỏi.
Tuy có mặt ở đó, nhưng thực ra chẳng ai phải động tay động chân thật sự. Họ đã quen làm chủ, nếu thật sự ra tay hầu hạ, thái hậu ngược lại còn chê họ vụng về, làm chẳng nên việc.
Thế nhưng lần này thì khác. Từ khi Quý phi vào Thọ Khang cung, mỗi lần đều được thái hậu đặc biệt triệu kiến.
Qua tấm bình phong mờ mịt, vẫn có thể nhìn thấy dáng Quý phi đang cẩn thận nâng một bát thuốc, định đích thân dâng cho thái hậu.
Khoảnh khắc ấy, khiến Khang phi không khỏi dấy lên một chút ước ao.
Nói gì thì nói, nàng cũng có lý do để ước ao. Con đường để nàng bước lên vị trí phi tần, hoàn toàn là nhờ thế lực từ nhà mẹ đẻ. Nhà họ Khang và nhà họ Hoàng vốn có quan hệ ràng rịt, cha nàng hiện đang làm việc dưới trướng thượng thư bộ Hộ.
Chỉ là, bản tính của Khang phi nhu nhược, từ khi nhập cung đến nay, vẫn chưa từng có cơ hội nổi bật.
Ngay cả khi sau này Lưu tài nhân lấn át, vênh váo ở ngay trong Vĩnh Ninh cung của nàng, Khang phi cũng hiếm khi ra mặt phản kích hay trấn áp gì cả.
Nàng yếu đuối vì vậy trong hậu cung chẳng mấy ai thật sự xem trọng nàng. Dù có khinh thường thì người ta vẫn phải nể nàng một phần vì địa vị phi tần. Ngoài mấy kẻ không biết trời cao đất dày như Lưu tài nhân, cũng hiếm ai dám ra mặt làm khó Khang phi.
Thật ra, Khang phi vẫn luôn âm thầm cảm thấy may mắn. Dù nàng đã vào cung, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa từng có cơ hội diện kiến Cảnh Nguyên đế thật sự.
Ngay cả khi hoàng đế đến Vĩnh Ninh cung, ngài cũng chỉ đi về phía điện nhỏ tìm Lưu tài nhân, chưa từng một lần triệu kiến nàng. Điều này khiến Khang phi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, thậm chí có phần biết ơn.
Đức phi cảm nhận được ánh nhìn của Khang phi, liền mở mắt nhìn thoáng sang. Khang phi lập tức nở một nụ cười dè dặt, cẩn trọng lên tiếng: “ Tỷ tỷ à, còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của thái hậu, tỷ xem... việc ấy...”
Đức phi bình thản đáp: “Như lệ cũ mà làm.”
Ý tứ rất rõ người chủ trì vẫn là Đức phi.
Nghe vậy, Khang phi thở phào nhẹ nhõm.
Trong cung, chỉ có sinh thần sinh thần của thái hậu mới được long trọng tổ chức. Còn về phần Cảnh Nguyên đế... Hoàng đế vốn không thích mừng sinh nhật, từ trước đến nay cũng chưa từng mở yến tiệc chúc thọ bao giờ.
Nhưng cho dù hoàng đế không muốn tổ chức, các phi tần trong cung lẽ nào lại thực sự không dâng lễ chúc mừng?
Lễ vật vẫn phải được đưa đến Càn Minh cung.
Càn Minh cung thì nhận nhưng cũng sẽ hồi lễ.
Đó là lần duy nhất trong năm, không phải lễ tết, cũng chẳng phải khi Cảnh Nguyên đế ban thưởng, mà các phi tần vẫn có thể nhận được vật phẩm hồi tặng từ Càn Thanh cung.
Thế nhưng chuyện đó chưa chắc đã là điều tốt.
Tựa như trong dân gian, khi có người mừng sinh nhật, khách nhân đến dự tiệc đều mang quà chúc thọ.
Chủ nhân nhận quà, tức là đã nhận lấy lời chúc phúc của người ta.
Nhưng nếu vừa nhận xong quà, lại vội vàng đáp lễ thì ý nghĩa đã khác hẳn.
Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, Khang phi đã thấy đau đầu. May mà sinh thần của Cảnh Nguyên đế vẫn còn xa, tạm thời chưa cần phải bận tâm đến chuyện này.
Không bao lâu sau, Quý phi bước ra ngoài.
Trên gương mặt nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói với Đức phi và Khang phi:
“Hai muội muội, bổn cung phải về thay y phục một chút. Thái hậu bên kia, liền làm phiền hai người chăm nom nhiều hơn.”
Ánh mắt Khang phi khẽ dừng nơi tay áo Quý phi, chỗ vải tơ tằm tinh xảo bị nhuốm một vệt nâu vàng, e là trong lúc hầu hạ thái hậu vừa rồi vô ý dính phải thuốc thang.
Đức phi gật nhẹ đầu, điềm tĩnh tiễn nàng rời đi.
Quý phi lên kiệu, nụ cười vẫn chưa tan. Mãi đến khi trở về Chung Túy cung, sau khi phất tay cho mọi người lui xuống, chỉ còn Vũ Thạch ở lại, Hoàng Nghi Kết mới hiện rõ nét khổ não trên mặt.
Vũ Thạch đứng phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp trán cho nàng, khẽ hỏi:
“Thưa nương nương, phải chăng thái hậu lại đưa ra chuyện gì khó xử nữa rồi ạ?”
Hoàng Nghi Kết khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không phải làm khó gì đâu. Thái hậu chỉ bảo ta tạm thời ngưng lại việc đang làm.”
Vũ Thạch ngạc nhiên: “Vì sao ạ?”
Hoàng Nghi Kết cười nhạt: “Vì sao thì ta cũng chẳng buồn quản nữa. Dừng một thời gian cũng tốt, Càn Minh cung cảnh giác quá nghiêm, dẫu bệ hạ có đến Chung Túy cung, thì khoảng cách ấy... vẫn xa quá.”
Nói đến đây, giọng nàng dần nhỏ lại.
Dù mấy ngày trước, Cảnh Nguyên đế đã ghé Chung Túy cung đôi lần, Hoàng Nghi Kết vẫn chẳng thấy vui.
Ánh mắt hắn nhìn nàng không hề giống ánh mắt nhìn một người nữ nhân.
Thậm chí, hắn chưa từng chạm vào nàng dù chỉ một lần.
Từ khi tiến cung, Hoàng Nghi Kết đã biết rõ mình phải làm gì, bao gồm cả việc “hầu hạ” hoàng đế.
Trước khi nhập cung, thái hậu còn đặc biệt dặn Hoàng gia tìm người đến dạy nàng vài chiêu thức trên giường.
Cũng nhờ vậy, Hoàng Nghi Kết mới dần học được cách quan sát ánh mắt, hiểu ẩn ý của người khác.
Một người lạnh lùng như Cảnh Nguyên đế. Hoàng Nghi Kết thật khó mà tưởng tượng được dáng vẻ khi hắn trở nên nồng nhiệt, say mê như thế nào.
Dù nhìn từ góc độ nào, vị hoàng đế ấy cũng giống như người hoàn toàn xa lạ với chuyện hoan ái.
Bao năm trôi qua, trong hậu cung chưa từng có ai sinh hạ hoàng tử hay công chúa chỉ chừng ấy thôi cũng đủ thấy bệ hạ thanh tâm quả dục đến mức nào.
Tự nhiên, điều này lại khiến thái hậu vô cùng hài lòng.
Vũ Thạch khẽ nói: “Chẳng hay có phải khi lão phu nhân Hoàng gia vào cung, đã nói gì đó khiến thái hậu sinh lòng ngờ vực với nương nương?”
Ở Hoàng phủ, lão phu nhân vốn chẳng mấy khi ưa thích Hoàng Nghi Kết.
Hoàng Nghi Kết khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như sợ gió mang đi:
“Lão phu nhân vào cung, sao có thể vì ta chứ?”
Dẫu vậy, việc thái hậu bất ngờ ra lệnh ngưng mọi hành động chắc chắn vẫn có liên quan đến Hoàng lão phu nhân.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nàng chứ?
Lá bùa đòi mạng ấy đâu vì thế mà mất tác dụng. Cả nhà nàng từ lớn đến nhỏ đều nằm trong tay thái hậu mà bà ta dĩ nhiên sẽ không để một quân bài lợi hại như thế bị bỏ không mãi.
E rằng, bà ta chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ.
...
Thân thể thái hậu tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vì Đức phi đích thân lo liệu yến thọ cho mình, bà vẫn nể mặt xuất hiện. Mà khi Thụy vương nhập cung, sắc mặt thái hậu càng rạng rỡ, bệnh tình dường như đã thuyên giảm bảy tám phần.
Về phần Càn Minh cung, mãi đến gần chập tối mới cho người mang lễ vật đến chúc thọ.
Năm nào cũng vậy, chỉ duy trì chút hòa khí bề ngoài.
Đến khi cung yến kết thúc, Thụy vương đích thân đỡ thái hậu trở về Thọ Khang cung. Suốt dọc đường, thái hậu vẫn nắm chặt tay hắn ta, ánh mắt chứa chan thương nhớ, như thế nào cũng chẳng chịu buông ra.
Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên Thụy vương vào cung sau vụ ám sát.
Thụy vương mỉm cười nói: “ Mẫu hậu, người đừng lo, nhi thần thật sự không sao cả.”
Trong điện Thọ Khang, Thụy vương ngồi bên dưới thái hậu, khẽ bóp đầu gối cho bà, giúp thư giãn gân cốt.
Thái hậu kéo tay con trai, bảo hắn ta ngồi sang một bên, không nỡ để hắn ta phải hầu hạ như vậy.
“Không sao ư? Thái y mà ai gia phái đi đã tường trình mọi chuyện rõ ràng, con còn nói không sao?”
Bà dĩ nhiên chẳng tin nổi.
Thụy vương vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Đối với nhi thần, chuyện này ngược lại lại là một điều tốt.”
Thái hậu ngẩng phắt đầu, đôi mày nhíu chặt: “Con điên rồi sao?”
Thụy vương đáp: “ Mẫu hậu, trước nay nhi thần vẫn phải ở lại kinh thành, nhiều việc chẳng tiện ra tay can dự. Lẽ ra sau khi hoàng thượng đăng cơ, nhi thần đã nên trở về đất phong. Nay xem ra, cuối cùng cũng có được một lý do thích hợp rồi.”
Vụ ám sát đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Thụy vương cũng hiểu rõ, e rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Chính vì vậy, hắn ta mới thuận thế mượn cớ ấy để trở về đất phong.
Thái hậu nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi suy tư. Bà tuy không nỡ để Thụy vương rời đi, nhưng bà cũng hiểu rõ một vương gia chỉ khi trở về đất phong của mình mới nắm trọn quyền thế. Ở lại kinh thành, chẳng khác nào phải thu mình, cúi đầu làm người. Thôi thì cũng được, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, lỡ như lại gặp chuyện ám sát lần nữa, bà biết phải làm sao?
Ngoại trừ Thụy vương, các huynh đệ khác của Cảnh Nguyên Đế đều đã lần lượt rời kinh, quay về đất phong của mình. Chỉ riêng Thụy vương, mấy năm nay vẫn ở lại kinh thành.
Trong chuyện này, tuy có phần do ý chỉ của Cảnh Nguyên Đế, nhưng nguyên nhân lớn hơn, lại nằm ở chính thái hậu.
Bà không muốn để Thụy vương đi xa vì một khi hắn ta rời khỏi, núi cao đường dài, e rằng khó lòng gặp lại.
Suy cho cùng, trong tay thái hậu giờ chỉ còn mỗi một người con trai là Thụy vương mà thôi.
Nhưng Thụy vương bắt buộc phải rời đi. Dù thái hậu có không nỡ đến đâu thì hắn đã sớm tìm một cái cớ thích hợp để rời kinh. Giờ lý do ấy lại tự nhiên xuất hiện, sao Thụy vương không nắm lấy cơ hội này cho được?
Đây không chỉ là lời giải thích dành cho Cảnh Nguyên Đế, mà còn là một lý do đủ thuyết phục dành cho thái hậu.
Thái hậu hỏi: “Nhưng con lấy gì đảm bảo rằng tên Hách Liên Dung ấy sẽ để con đi?”
Nghe vậy, Thụy vương chỉ mỉm cười, lắc đầu với vẻ định liệu trước.
“Hắn nhất định sẽ để con đi.”
Bởi lẽ, rời khỏi kinh thành, dọc đường trở về đất phong mang nguy cơ bị ám sát chỉ càng cao hơn gấp bội so với khi còn ở trong cung.
Chỉ cần Cảnh Nguyên Đế vẫn muốn lấy mạng hắn ta thì hắn nhất định sẽ đồng ý.
Quả đúng như Thụy vương đoán khi vết thương đã hồi phục, hắn ta vào triều xin trở về đất phong, Cảnh Nguyên Đế không hề ngăn cản.
“Thụy vương đã nóng lòng muốn trở về như thế, trẫm cũng chẳng tiện ép giữ thêm nữa, đương nhiên sẽ đồng ý.” Cảnh Nguyên Đế cười như có như không, từ trên cao nhìn xuống Thụy vương: “Chỉ mong Thụy vương bình an dọc đường.”
...