Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 59

Trước Sau

break

Vân Khuê nghẹn lời. Thực ra anh ta biết nhưng không cam lòng buông bỏ.

Kinh Trập thở dài: “Thôi, ta sẽ không giúp ngươi. Giờ ta còn chưa hẳn là người của Trực Điện Ty, nếu sư phụ ngươi muốn ra tay với ta thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn liều một phen, ta có thể tìm người giúp ngươi.”

Cậu nhìn gương mặt Vân Khuê đang rạng rỡ vui mừng, liền cảnh cáo: “Ta không đảm bảo thành công, cũng không chắc có thể gặp được người. Ta cũng không chuyển thư từ, cũng không mang theo vật gì phiền phức. Ngươi tự nghĩ xem, có câu nói hay món đồ bình thường nào mà nàng chỉ cần nghe hay nhìn thấy liền hiểu ngay.”

Vân Khuê suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra một câu.

Sau đó, Kinh Trập không chút khách sáo moi được khoản tiền từ gã. Có tiền mới có người chịu làm việc hộ chứ.

Cậu tìm đến Trịnh Hồng.

Người này lanh lợi, nghe Kinh Trập bảo muốn tìm gặp một cung nữ, lập tức lờ mờ đoán ra chuyện, vừa khẩy răng vừa nói: “Đừng tự đưa mình vào chỗ chết đấy. Việc này mà rắc rối, ta không dám đâu.”

Kinh Trập trấn an gã: “Chỉ truyền một câu nói thôi, không đưa đồ, không gửi thư, không để lại dấu vết.”

Trịnh Hồng suy nghĩ một hồi, lại liếc thấy tiền bạc trong tay Kinh Trập, cuối cùng vẫn xuôi lòng, nhận lời.

Hắn làm việc rất nhanh. Mới hôm trước nhận tiền, hôm sau đã đưa tin trở về. Chỉ có ba chữ.

“Muốn xem biển.”

Kinh Trập chẳng buồn hiểu ngụ ý, chỉ chuyển nguyên văn cho Vân Khuê.

Lúc ấy Vân Khuê vẫn nằm bẹp trên giường, đau đến nỗi không xuống nổi. Bởi lần trước cứ nằng nặc đòi trốn đi, khiến vết thương ở mông nứt ra, gã đành nằm bất động. Vậy mà nghe xong lời hồi đáp, gã bật khóc nức nở, mũi dãi tèm lem trông khó coi vô cùng. Tiếng khóc lan ra tận ngoài, đến mức Thế Ân đi ngang qua cũng phải ghé vào xem.

Thế Ân thốt lên: “Chà, Vân Khuê sao lại khóc thảm thế này?”

Kinh Trập điềm nhiên bảo: “Khóc vì đau thôi.”

Thực ra lời Vân Khuê gửi đi là “muốn leo núi” mà cung nữ đáp lại là “muốn xem biển”. Nhìn bộ dạng gã vừa khóc vừa cười, chắc hẳn đó là lời đồng ý.

Kinh Trập không muốn dính thêm vào việc này, liền kéo Thế Ân ra ngoài.

Thế Ân còn ngờ vực hỏi: “Thần thần bí bí, hai người làm gì sau lưng vậy?”

Kinh Trập chỉ đáp gọn lỏn: “Ngươi muốn biết tại sao gã bị đánh ư?”

Cậu chỉ một câu đã đoán đúng tâm tư của Thế Ân.

Thế Ân cười hề hề: “Đúng rồi, sư phụ gã vốn thương gã nhất mà.”

Sư phụ của Vân Khuê là Khương Kim Minh. Quả thật, ông đối xử với gã không tệ, mà gặp phải đệ tử rắc rối như Vân Khuê, vẫn còn hết lòng vì gã.

Kinh Trập chợt nhớ đến những lời răn nhắc nhở nhở của Minh Vũ.

Ừm lỗ tai lại thấy đau rồi còn hơi chột dạ nữa.

Thôi kệ, cậu nào có tư cách trách Vân Khuê.

Đúng như lời Dung Cửu từng nói, cứ mỗi tháng đến ngày mồng năm, hắn sẽ đến tìm cậu.

Giờ giấc thì không cố định, có khi giữa trưa, có khi chiều tối. Có lần, Kinh Trập suýt ngủ quên thì chợt thấy bóng người trên tường.

Ngay trên tường thành.

Kinh Trập hốt hoảng, vội ra hiệu bảo hắn mau xuống.

Dung Cửu nhẹ nhàng nhảy xuống, mà hơi thở vẫn ổn định.

Kinh Trập mới trách: “Tưởng hôm nay ngươi không đến chứ.”

Từ người hắn, Kinh Trập ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt quen thuộc. Cậu cảnh giác nắm lấy bàn tay hắn lật qua lật lại xem kỹ, xác nhận không có vết thương.

Dung Cửu để mặc cho cậu kiểm tra, chỉ khẽ nói: “Ta đã hứa thì sẽ làm.”

Kinh Trập: “...”

Thực ra không cần miễn cưỡng như thế, bởi giờ đã gần lúc đóng cổng cung. Chỉ cần sơ suất một chút, lỡ bị bắt gặp thì hậu quả khôn lường.

Nhìn vẻ mặt cậu giận dỗi, Dung Cửu chỉ thản nhiên nói: “Ta là thị vệ.”

Kinh Trập bị kéo ôm vào lòng hắn, cậu khẽ lầu bầu: “Đừng lừa ta, ta đã hỏi rồi. Dù là thị vệ, cũng không phải chỗ nào cũng được tùy tiện ra vào.” Người như Dung Cửu, vốn hầu hạ trước điện, vậy mà lại mò đến tận nơi thế này...

Khoan đã, cái chỗ Bắc phòng cũ kỹ này, đúng là thị vệ tiền điện có thể ra vào tự do thật.

Kinh Trập nghẹn lời.

Dung Cửu bóp cằm cậu, cúi sát xuống: “Đang nghĩ gì thế?”

Kinh Trập bỗng phát hiện Dung Cửu quả là một kẻ hay ghen.

Đây là điều mà cậu từng chút một nhận ra trong quá trình ở bên nhau.

Nếu chỉ có hai người, Dung Cửu chẳng bao giờ chịu để Kinh Trập phân tâm. Hễ cậu hơi lơ đãng là tay hắn sẽ theo bản năng nắm lấy bất cứ chỗ nào, lần trước còn bóp cả vào bụng nhỏ, làm cho Kinh Trập nhột đến suýt khóc.

Kinh Trập ngoan ngoãn giải thích vài câu, đổi lại chỉ nghe thấy Dung Cửu bật cười khe khẽ.

Dung Cửu rất hiếm khi cười.

Chính vì thế, mỗi lần hắn cười, Kinh Trập không kìm được mà ngước nhìn.

Cậu khẽ nhón chân, rướn người lên trước ngực Dung Cửu, cố mượn ánh trăng mờ nhạt để nhìn rõ hơn nụ cười kia. Mái tóc tơ mềm mại cọ nhẹ vào cần cổ cậu, vòng eo thì đã bị ôm chặt, như thể hắn đang giữ trong tay một chú cún con tinh nghịch.

Khiến người ta chỉ muốn làm thêm điều gì đó.

Dù là kẻ lạnh lùng băng giá nhưng đôi môi vẫn mềm mại đến lạ.

Kinh Trập không khỏi nghĩ vậy.

Đường cong nhếch lên đẹp thật.

Khi đôi môi ấy phủ xuống chạm vào miệng, bản năng trong cậu liền thét gào.

Bởi vì, trong chuyện này, Dung Cửu quá tham lam.

Kinh Trập luôn có cảm giác mình sẽ bị hắn nuốt chửng.

Vòng tay siết lấy eo ngày càng chặt.

Cậu bị ép ngẩng đầu lên, tiếng nước ướt át vang lên rõ rệt giữa đêm tối yên tĩnh.

Kinh Trập bỗng có cảm giác như mình đang vụng trộm.

Tất nhiên, quan hệ giữa họ vốn dĩ chẳng quang minh chính đại.

Nhưng thế này thì quá đáng thật rồi.

Đầu lưỡi bị răng khẽ cắn lấy, hơi thở cậu gấp gáp sợ sẽ bị cắn chảy máu lần nữa. Dù từ lần đầu tiên sau đó Dung Cửu chưa từng làm vậy nhưng nỗi sợ hãi ấy vẫn cứ lẩn quẩn.

“Kinh Trập, Kinh Trập...”

Có lẽ do cậu ra ngoài quá lâu nên Minh Vũ mới đi tìm. Gương mặt Kinh Trập lập tức biến sắc, cơ thể giãy giụa, thì thào:

“Đừng, sẽ bị phát hiện mất...”

Lời còn chưa dứt, môi đã bị Dung Cửu chặn kín, kéo cậu trốn vào sau bóng cây.

Đêm tối đen kịt, không có đèn lồng soi thì dù có người đi ngang qua, thì miễn không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ chẳng thấy gì.

Nhưng người đó lại là Minh Vũ.

Kinh Trập bật ra vài tiếng rên rỉ, cố vùng vẫy.

Không biết Dung Cửu bị kích thích gì, hắn buông môi cậu ra, lại xốc cổ áo, cắn mạnh vào vai. Hơi nóng phả xuống da thịt khiến Kinh Trập run bắn, bật lên tiếng rên khẽ đến chính cậu cũng hoảng hốt. Cậu vội đưa tay bịt chặt miệng, sợ lộ ra nửa hơi thở.

Tiếng bước chân lạo xạo, Minh Vũ đang tiến lại gần.

Dung Cửu ôm siết lấy cậu, vùi mặt nơi vai, hàm răng dịch dần lên cổ. Mỗi chỗ bị lưỡi liếm qua đều khiến cơ thể Kinh Trập run rẩy, chân tay nhũn ra. May mà có cánh tay vòng quanh hông giữ chặt, nếu không cậu đã ngã sụp xuống mất mặt rồi.

“Kinh Trập?”

Minh Vũ lấy làm lạ, sao chẳng thấy người đâu?

Bắc phòng lớn thì không lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ, những chỗ Kinh Trập có thể đến đều đã tìm qua, nhưng chẳng thấy bóng dáng.

Chẳng lẽ cậu ra ngoài rồi?

Không thể nào, sắp đến giờ khóa cửa, chẳng nhẽ tự chuốc họa à?

Minh Vũ vừa gọi tên vừa đi tìm, rẽ qua hành lang, thoáng nghe có động tĩnh dưới bóng cây sâu thẳm. Anh ta nheo mắt nhìn mà tối quá, chẳng thấy rõ cái gì.

Trong lòng lại có cảm giác kỳ quái, như có gì đó sai sai.

Anh ta bước xuống bậc thang, đi thêm vài bước.

Trong khi đó toàn thân Kinh Trập căng như dây đàn, hơi thở nén lại, mùi sợ hãi như tỏa ra từ làn da. Nguyên nhân chính vì tiếng bước chân càng lúc càng tới gần.

Dung Cửu cắn lên ngay yết hầu cậu.

Dòng sinh mệnh cuồn cuộn trong mạch máu vì hoảng loạn mà đập dồn dập.

Khiến người ta thương xót.

Cũng khơi dậy những khao khát ác ý khó kiềm nén.

Nếu thật sự bị phát hiện trong tình cảnh này, với sự kiềm chế của Kinh Trập, chắc chắn cậu sẽ sụp đổ mà òa khóc.

Lần đầu tiên trêu chọc quá đà, dáng vẻ khóc đến thảm hại của cậu, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

Cộp.

Chỉ cần đi thêm một bước nữa, không còn ánh trăng.

Minh Vũ ngần ngừ, lại gắng nhìn kỹ, vừa tự nhủ Kinh Trập chắc không dại dột mà trốn ở chỗ này, vừa xoay người rời đi.

Chỉ đến lúc đó, Dung Cửu mới buông ra.

Trong màn đêm không thể nhìn thấu, trên cổ Kinh Trập đã in sâu một dấu răng.

Cậu vì căng thẳng quá độ mà cả người rũ xuống, tay chân lạnh lẽo, mềm oặt trong vòng ôm của Dung Cửu.

Hắn kiên nhẫn xoa nắn từng ngón tay cho cậu ấm lại.

Kinh Trập ngẩn ngơ một lúc, rồi thì thầm: “Dung Cửu, với cái tính khí của huynh... chẳng lẽ chưa từng có ai muốn đánh huynh sao?”

Rõ ràng vừa rồi hắn cố ý.

Nếu chẳng phải Minh Vũ sợ ma, không dám vào hẳn bóng tối, thì có lẽ họ đã bị phát hiện rồi.

Tuy rằng anh ta đã biết  mối quan hệ của bọn họ nhưng tận mắt nhìn thấy, lại là chuyện khác.

“Chẳng phải Kinh Trập rất tin hắn sao?”

“Tin thì tin nhưng... đây là chuyện riêng tư mà.”

Kinh Trập đẩy Dung Cửu ra, cậu cảm thấy thẹn xấu hổ, vì không mặt dày đến thế. Sắc mặt cậu đỏ bừng hổ thẹn đến mức muốn che mặt đi.

“Hơn nữa, sao huynh chắc tương lai sẽ không xảy ra chuyện? Phải giấu kỹ mới được.”

“Ngươi lo anh ta phản bội ư?”

Giọng Dung Cửu bình tĩnh khắc chế sự đích bất thường mang theo ác ý lẫn mê hoặc nghe như đang dịu dàng an ủi.

“Đừng lo.”

Hắn vẫn luôn nói vậy.

“Nếu anh ta dám phản bội ngươi, ta sẽ chặt lấy đầu anh ta làm lễ vật. Lột da róc thịt anh ta làm thành tấm da cho ngươi giẫm chân...”

Chưa nói hết câu, Kinh Trập đã như chú cún nhỏ lao lên, lấy môi ngăn lời ác độc kia.

Dung Cửu vốn là kẻ tham lam, có thứ dâng tới miệng, có lý nào lại từ chối?

Đến khi Kinh Trập gần như bị hôn đến ngạt thở, mệt nhoài trong lòng hắn, vẫn còn lẩm bẩm:

“Không được.... không thể vậy... Minh Vũ là là bằng hữu của ta.”

Trong mắt cậu, sự ác ý kia rõ ràng đến đau lòng.

Tại sao lại như thế...

Dung Cửu lặng im một lát, rồi ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ góc mặt nghiêng, cố vuốt mạnh nơi khóe mắt cậu, hắn khẽ khàng nhưng cay nghiệt:

“Ngươi với anh ta... quá thân thiết.”

Tình cảm vừa bùng cháy kia không ấm áp, mà lạnh buốt đến ngạt thở, đầy rẫy dục niệm vặn vẹo. Vậy mà không bằng sự thuần túy tốt đẹp của Kinh Trập.

Ấy chính là ghen tuông.

Kinh Trập kinh ngạc lắc đầu: “Nhưng anh ta chỉ là bằng hữu thôi...”

Trong mắt cậu, bạn bè và “người thương” là hai mối quan hệ hoàn toàn khác nhau.

Cậu chưa bao giờ nghĩ, người lạnh lùng như Dung Cửu... lại ghen?

Hơn nữa lại ghen với Minh Vũ?

Kinh Trập chẳng hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Đương nhiên sự an toàn của Minh Vũ, cậu nhất định phải bảo vệ. Cậu lải nhải theo sát phía sau Dung Cửu, mong hắn đừng làm hại Minh Vũ.

Kết quả...

Kinh Trập thấm thía rằng, nam nhân khi ghen tuông mới đáng sợ nhất.

Hôm đó trở về, môi cậu sưng vù.

Nếu không nhờ bình ngọc dược Dung Cửu đưa, hôm sau chắc cậu chẳng dám gặp người.

Đáng giận.

Tính tình của Dung Cửu thật sự ác liệt đến bất trị.

Đến nay, Kinh Trập đã tích góp được bốn bình ngọc.

Mỗi lần mở tủ, chúng đều xếp ngay ngắn, sáng bóng chói mắt.

Lập Đông từng thấy qua, còn hỏi chất liệu gì, cậu chỉ ậm ừ nói bằng hữu tặng.

Phần lớn thời gian Kinh Trập vẫn ở Trực Điện Ty, vốn chẳng quá thân với Lập Đông.

Sau khi chuyện của Vân Khuê lắng xuống, cuối cùng cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Vân Khuê là người biết cảm ơn, chẳng bao lâu đã mang đến cho Kinh Trập một tin vui.

Qua tháng Tám, cậu sẽ chính thức được vào Trực Điện Ty.

Với Kinh Trập, đây đúng là tin đáng mừng.

Vân Khuê vốn khỏe mạnh, nằm tịnh dưỡng ít lâu đã nhanh chóng hồi phục, gã không còn bướng bỉnh bỏ trốn, cũng chẳng hoang phí nữa, tính tình như thay đổi, trở nên chín chắn hẳn.

Trong tiết giao mùa hạ sang thu, nỗ lực của quý phi Hoàng Ngh Kết dường như cũng có kết quả. Rốt cuộc Cảnh Nguyên Đế đã gặp nàng sau đó thường ghé Chung Túy cung.

Chỉ trong chốc lát, hậu cung vốn tịch mịch mấy tháng, lại rục rịch sóng gió vì dấu chân của hoàng đế.

Dù thảm kịch ở Thừa Hoan cung vẫn lơ lửng đó, song các phi tần nhập cung là để tranh vinh hoa phú quý. Nếu không có ngày ngẩng mặt thì khi trước sao phải dồn dập tiến cung?

Thế là lại có kẻ lén dâng lễ vật đến Càn Minh Điện.

Ninh Hoành Nho giữ chặt không cho họ tiến vào, nhưng lễ thì vẫn lọt được bên trong. Dần dà, hậu cung trở nên náo nhiệt hẳn.

Song trong cái náo nhiệt ấy, việc Càn Minh Cung lặng lẽ đổi người lại như bị phủ bụi, chẳng ai nhắc đến nữa.

Cảnh Nguyên Đế đang rửa tay.

Nhưng rửa thế nào, cũng chẳng gột nổi mùi máu tanh vương vất.

Hắn nhíu mày, mắt tối đen đi như thể muốn nuốt chửng hết thảy cảm xúc. Gương mặt trắng bệch chẳng chút huyết sắc, mà đôi môi lại đỏ lạ thường, tựa như vệt máu tươi.

Hiếm ai dám thưởng thức vẻ đẹp của Cảnh Nguyên Đế.

Kể cả cha mẹ ruột.

Càng sắc bén diễm lệ, càng khiến họ nhức nhối. Họ tìm kiếm điểm giống mình, rồi lại nổi điên vì sự khác biệt ấy.

Ninh Hoành Nho khẽ nói: “Bệ hạ, người đã được xử lý sạch sẽ.”

Tích... tích...

Máu nhỏ từ tay hoàng đế, đọng thành vũng dưới chân.

Đầu ngón tay vẫn còn giữ được hơi ấm của máu, nhưng việc đoạt đi tính mạng chẳng mang lại chút khoái cảm nào, chỉ để nén xuống một loại cảm xúc méo mó. Sát khí u ám lóe qua khóe mày, gương mặt cứng ngắc thoáng hiện cơn cuồng nộ điên loạn.

Khóe môi hắn mím chặt, động tác lau tay vẫn giữ vẻ ưu nhã trầm tĩnh, dù bên trong đã rối loạn.

Chiếc khăn lụa bị vứt vào chậu, lập tức loang đỏ, dơ bẩn tột cùng.

“Vẫn chưa đủ.”

Giọng Cảnh Nguyên Đế như hỏi, như lẩm bẩm.

“Vì sao lại thế?”

Ninh Hoành Nho quỳ rạp, run giọng: “Có lẽ vì bệ hạ...quá để tâm đến Kinh Trập.”

Thích một người vốn là cảm xúc bình thường. Nhưng với Cảnh Nguyên Đế, lại hoàn toàn khác biệt.

Ngài trầm mặc, nếm trải những xúc cảm xa lạ ấy.

Nó mới mẻ, dị thường.

Nóng rực đến sắp bùng cháy, nhưng chẳng bao giờ thỏa mãn.

Tham lam, độc địa, đầy dẫy khao khát chiếm đoạt và bạo ngược-cơ thể yếu đuối của Kinh Trập, rốt cuộc chịu đựng được bao nhiêu?

Ngài đưa tay mơn man bờ môi, thoáng dịu dàng, nhưng ngay sau đó, lòng trắc ẩn vụt tắt, chỉ còn khát vọng tàn bạo lấn át.

Mỗi dịp mồng năm, nếu Kinh Trập chịu tinh ý hơn, hẳn sẽ ngửi ra mùi máu chưa tan trên người hắn.

Nhạt nhòa tựa hồ quấn quanh tận trong huyết nhục hắn.

Chỉ sau những cuộc tàn sát, dục vọng phấn khích mới chịu lắng xuống đôi chút, để hắn không làm hỏng mất cậu.

Thật sự chờ mong đấy.

Kinh trập.

Hôm nay lại là mười lăm rồi đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc