Trong lòng Kinh Trập ít nhiều cũng có mặc cảm, nhưng cậu không cho rằng bản thân chịu thiệt. Dù đoạn đường này ngắn ngủi, nhưng chính cậu tự tìm lấy.
Đến lúc cần dứt, cậu sẽ dứt khoát buông tay.
Với lý lẽ này, cậu hiểu rất rõ.
Nghe Kinh Trập nói vậy, thái độ của Minh Vũ cũng dần thay đổi. Anh ta ôm lấy vai Kinh Trập, nghiến răng: “Kinh Trập của ta tốt như thế, nếu sau này Dung Cửu phụ bạc ngươi, ta quyết không bỏ qua.”
Kinh Trập vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu biết Minh Vũ cố ý nói vậy để trấn an mình, trong lòng thấy ấm áp.
Còn về tương lai... thì để sau hãy tính.
Giờ đây, cậu chỉ muốn nắm chặt từng khoảnh khắc hiện tại.
Sau khi tâm sự, cả hai lại thì thầm thêm đôi chuyện vụn vặt rồi cùng nhau trở về.
Khi Kinh Trập nằm xuống, kéo chăn đắp người, cậu còn suy nghĩ về lời của Minh Vũ, đồng thời đưa tay xoa xoa vành tai mình. Đáng thương thay, đôi tai ấy sắp bị véo đến rụng, đỏ bừng như lửa, nóng đến mức bỏng tay.
Cậu xoay người, vô thức chạm xuống chiếc chăn mỏng. Bề mặt trơn nhẵn, không có gì khác lạ, nhưng thực ra bên dưới lại giấu một bí mật.
Kinh Trập vô cùng cẩn thận, tốn không ít công sức mới kiểm tra kỹ từng món đồ mà Diêu tài nhân để lại.
Thư của bà, cậu đã xem hết. Ngoài bức thư gửi cho Trần An, Diêu tài nhân còn viết thêm một lá khác, ngắn ngủi, dường như là lời cảnh báo muốn nhắn đến ai đó hãy cẩn thận với thái hậu. Nhưng lá thư này vẫn còn ở đây, chứng tỏ chưa bao giờ được gửi đi.
Trong số di vật ấy còn có một túi nhỏ, bên trong là phần bã thuốc và một cuốn bệnh án từ thái y viện.
Bã thuốc chắc là do Diêu tài nhân mang ra. Còn bệnh án, chữ viết lại hoàn toàn khác, rõ ràng là bút tích lưu lại tại thái y viện về bệnh tình của Từ Thánh thái hậu. Chắc Trần An đã liều mình đánh cắp.
Trong bệnh án ghi rõ có thêm một vị thuốc ngoài đơn. Mà thuốc được lấy từ ngự dược phòng nhất định phải có lệnh của thái y. Vị thuốc thừa này do kẻ chịu sự sai khiến của thái hậu thêm vào.
Người thái y đó không kịp xử lý chứng cứ thì phần bệnh án đã bị Trần An trộm lấy đi. Tuy chưa đủ để kết tội thái hậu, nhưng cũng đủ để khiến tiên đế sinh lòng nghi ngờ.
Hơn thế nữa, Diêu tài nhân còn có nhân chứng. Bà nhớ rõ dáng vẻ của vị thái y năm ấy. Mà kẻ đó, trùng hợp thay, lại đột ngột chết ngay trước khi tiên đế băng hà.
Kinh Trập đã tra xét cẩn thận, cũng xác định được thân phận, chứng cứ vừa khớp.
Ngoài những thứ đó, còn có ít tiền bạc và một xấp giấy trắng.
Ban đầu Kinh Trập cho rằng đó là những lá thư chưa viết, nhưng khi mở ra, chẳng có chữ nào.
Diêu tài nhân liệu có vô cớ để lại mấy tờ giấy vô dụng trong chiếc hộp ấy không?
Kinh Trập không tin. Cậu cảm giác trên những tờ giấy ấy hẳn còn ẩn giấu bí mật nào đó, chỉ là nhìn qua thì giống giấy thường, chẳng thấy manh mối gì. Có lẽ nàng đã dùng cách đặc biệt để giấu kín thông tin.
【 Ký chủ có muốn hoàn thành nhiệm vụ bốn không? 】
Lâu rồi hệ thống chẳng lên tiếng, giờ bỗng vang lên làm Kinh Trập đang nửa mê nửa tỉnh suy nghĩ bị giật mình.
“Tại sao lại đột nhiên nhắc nhở ta?”
【 Nhiệm vụ đều có thời hạn. 】
Hệ thống trung thực đáp lại.
Kinh Trập: “...?”
Sao ngươi không nói sớm.
Nhiệm vụ bốn là khám phá bí mật của Diêu tài nhân. Giờ đây, về cơ bản cậu đã giải mã được gần hết, chỉ còn lại xấp giấy trắng kia...
Kinh Trập luôn tin chắc trong đó có gì, nhưng không dám thử tùy tiện, vì giấy đã mỏng manh, chỉ sợ động vài lần rách nát.
Nếu giờ buộc phải trả lời, vậy rốt cuộc Diêu tài nhân giấu kín bí mật gì?
“Là cái chết của Từ Thánh thái hậu, cùng những hành động của bà và Trần An, còn có...” Kinh Trập chau mày, ngừng một thoáng, rồi ngập ngừng nói tiếp: “... nỗi áy náy của bà đối với Cảnh Nguyên Đế.”
Có lẽ điều ấy liên quan đến bức thư chưa kịp gửi, hoặc cũng có thể nằm trong xấp giấy trắng chưa được giải mã.
Nói xong, hệ thống vẫn im lặng, chẳng có phản ứng gì.
Kinh Trập thoáng bất an lẽ nào vẫn chưa đúng?
Mà cái nhiệm vụ này cũng thật vô lý, đã đặt ra thời hạn còn bắt cậu phải tự đoán đáp án.
Lẽ nào không thể tự phán đoán hay sao?
So với những yêu quái trong thoại bản, thoạt nhìn hệ thống còn kém cỏi hơn nhiều.
Bị Kinh Trập thầm mắng, hệ thống cuối cùng cũng chịu lên tiếng:【 Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ bốn hoàn thành, đạt tiêu chuẩn thông qua 】
Kinh Trập chưa kịp mừng vì không phải chịu hình phạt của buff thì đã bị hai chữ “ Đạt tiêu chuẩn” kia đả kích.
“Chỉ vừa đạt tiêu chuẩn thôi sao?”
Hệ thống an ủi:【 Vậy là rất tốt rồi. Nhiệm vụ này vốn khó, thật ra ban đầu là dành cho Thụy Vương. 】
Theo tỉ lệ xác suất trước đó, việc Kinh Trập hoàn thành đã vượt ngoài dự liệu.
Cậu đưa tay che mặt, thở dài u oán: “Đồ lừa đảo chết tiệt.”
Kinh Trập ngầm cho rằng nhiệm vụ bốn là hệ thống đã điều chỉnh để vừa sức mình, không ngờ lại là nhiệm vụ dành cho Thụy Vương.
Nhưng nghĩ kỹ, cậu cũng hiểu tại sao nó lại quan trọng đến thế. Bí mật Diêu tài nhân chôn giấu đủ sức khiến thái hậu thân bại danh liệt.
Mà Thụy Vương với thân phận con trai bà, nếu muốn giành ngôi thì dĩ nhiên không thể vướng phải vết nhơ này.
Thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ được một lần, Kinh Trập không hẳn không vui. Ít nhiều vẫn có chút hài lòng, cậu mím môi rồi chìm vào giấc ngủ.
Hệ thống cũng thấy “vui”, dù nó chẳng có cảm xúc đó. Nhưng ký chủ cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là nó cũng tích góp thêm được một phần sức mạnh.
...
Vụ ám sát Thụy Vương vẫn còn trong vòng điều tra, nhưng tuyệt nhiên chưa lộ ra chút manh mối nào.
Suốt nửa tháng nay, Thụy Vương đóng cửa không ra. Người ngoài đều nghĩ gã bị dọa sợ, đến cả vương phủ cũng phong tỏa, chẳng mấy ai được ra vào.
Nhưng trong phủ Thụy Vương, cảnh tượng lại hoàn toàn khác.
Hôm đầu tiên bị tập kích, vương phủ hỗn loạn một ngày, song sau đó đã nhanh chóng ổn định lại.
Việc Cảnh Nguyên Đế bất ngờ trở mặt không nằm trong dự liệu của Thụy Vương, trong “quá khứ” chưa từng có, vì thế gã sơ suất, không kịp đề phòng nên mới chịu tổn thất.
Từ đó trở đi, gã nâng cao cảnh giác, dù sau đó lại gặp thêm hai vụ ám sát nữa, Thụy Vương vẫn bình an vô sự.
Trong chính viện, sau khi vương phi vừa rời đi, chén thuốc còn đặt bên cạnh, Thụy Vương vẫn chưa uống.
Trần Tuyên Danh vội vàng bước vào, khom người: “Vương gia, ngài định sớm ra tay sao?”
Trong tay y đang cầm mệnh lệnh được Thụy Vương sửa đổi.
Sắc mặt Thụy Vương tái nhợt nhưng khóe môi lại mang một nụ cười nhạt, thong thả nói:
“Lại đây, ngồi đi.”
Trần Tuyên Danh không khách sáo ngồi xuống.
“Trần tiên sinh, theo ông, lần này có phải bệ hạ đã nhận ra ý đồ của bổn vương không?”
Trần Tuyên Danh trầm ngâm hồi lâu, gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Từ xưa, việc tiên đế có ý thiên vị vương gia đã là chuyện ai cũng ngầm hiểu. Cho dù nay vương gia thật sự vô tâm với ngôi vị thì vị trên cao kia, ngài ấy cũng chẳng thể buông hết cảnh giác. Nhưng đề phòng vương gia có dã tâm với hoàng vị và thật sự nắm chứng cứ mưu phản, đó là hai việc khác nhau. Tại hạ cho rằng, hoàng đế chưa hẳn đã phát hiện đến bước chuẩn bị này của ngài.”
Dẫu là kẻ ngu ngốc cũng chẳng tin Thụy Vương có thể cam lòng. Nhưng không cam lòng và thật sự mưu phản, vẫn là hai chuyện riêng biệt.
Thụy Vương cũng nghĩ vậy.
Nhờ có ký ức “kiếp trước”, những sắp đặt từ khi quay lại đời này của gã đều cực kỳ kín đáo. Nhiều việc thậm chí không cho thái hậu biết, chỉ e bà sẽ làm hỏng đại sự.
Đến nay chứng minh rằng lựa chọn ấy quả thật đúng.
Thụy Vương nói tiếp: “Sở dĩ bệ hạ ra tay, tám phần là để cảnh cáo thái hậu.”
Ánh mắt Trần Tuyên Danh khẽ trầm xuống, thấp giọng dặn:
“Vương gia, đại sự chưa thành, mong thái hậu nương nương kiên nhẫn nhịn nhường thêm đôi phần.”
Thụy Vương đau đầu, đưa tay xoa thái dương, lắc đầu than:
“Có vài lời, với thân phận làm con, ta có nói e là mẫu hậu chưa chắc chịu nghe. Ta đã mời Hoàng lão phu nhân nhập cung rồi.”
Nghe đến cái tên ấy, Trần Tuyên Danh khẽ gật đầu.
Hoàng lão phu nhân danh tiếng lẫy lừng chốn kinh thành, bà vốn nổi tiếng nghiêm khắc, răn dạy con cháu trong nhà không hề nể tình. Nếu trên đời này còn ai có thể khiến thái hậu chịu nghe, thì chỉ có mẫu thân của bà chính là Hoàng lão phu nhân.
Dù nguyên nhân Cảnh Nguyên Đế động thủ là gì, nhưng đã gián tiếp làm suy yếu thế lực Thụy Vương ở kinh thành.
May mắn là chưa tổn hại đến gốc rễ. Nếu không chẳng phải gã trọng sinh một đời cũng uổng phí hay sao?
Thụy Vương ra lệnh: “Lệnh cho người phân tán ra, những chỗ dự định cắm rễ thì phải kiểm tra lại kỹ càng. Chậm chút cũng được, tuyệt đối không để lộ tin tức.”
“Nhưng còn nhóm thợ thủ công mất tích trước kia...”
Trần Tuyên Danh hơi ngập ngừng.
Bởi nhóm thợ đó đặc biệt được vơ vét tới, thế mà nay không thấy tung tích. Lẽ nào Cảnh Nguyên Đế thực sự không biết gì?
Giọng Thụy Vương hạ thấp: “Thật ra... bọn họ không phải bị bắt cóc.”
Trần Tuyên Danh lập tức hiểu ra hóa ra người ra tay chính là Thụy Vương.
Gã nhân lúc cục diện hỗn loạn đục nước béo cò, lén lút chuyển đám thợ ấy tới nơi mình thực sự muốn.
Rõ ràng, chuyện này Thụy Vương không định để nhiều người biết. Thực hư thiệt hại bao nhiêu, rốt cuộc chỉ có gã mới rõ.
Quả đúng như lời gã nói, hai ngày sau, Hoàng lão phu nhân thuận lợi nhập cung yết kiến thái hậu.
Không rõ hai người đã trò chuyện gì trong Thọ Khang cung, nhưng lời bà truyền ra khiến Thụy Vương phần nào yên lòng.
Hoàng gia từ trước đến nay đều một mực ủng hộ, chưa từng làm gã vướng bận.
Chỉ là trải qua biến cố lần này, Thụy Vương càng thêm cảnh giác.
Trở lại đời này, rất nhiều sự việc đã thay đổi. Nghĩa là gã không thể hoàn toàn dựa vào ký ức quá khứ.
Nếu không, chẳng phải đã phung phí may mắn được trọng sinh hay sao?
...
Giữa hè, tiết trời nóng nực, ve kêu rền rĩ. Cái oi ả khiến lòng người bực bội, chỉ cần thêm vài câu lời đã dễ sinh tranh cãi, ai nấy đều trở nên cáu kỉnh. Chỉ riêng trong hai ngày nay, Kinh Trập đã nghe kể đến hai ba vụ cãi vã.
Nguồn tin đều từ miệng Cốc Sinh, Thế Ân.
Còn Vân Khuê.
Gã cũng là một trong những nguyên nhân được mọi người bàn tán.
Không biết Vân Khuê đã phạm vào lỗi gì mà bị sư phó của gã trách phạt, mãi đến bây giờ vẫn không thể xuống được giường.
Đợi đến buổi chiều được nghỉ ngơi, Tuệ Bình vội vàng tìm đến cậu.
"Kinh Trập ơi, Vân Khuê nói có chuyện tìm ngươi đấy, muốn ngươi đi qua đó."
Kinh Trập nhíu mày khó hiểu.
Có liên quan đến việc gặp cung nữ trước đó đã hứa rồi còn gì
Cậu không muốn đi cho lắm bèn tìm cái cớ từ chối nhưng hôm sau Vân Khuê lại khập khiễng tự mình đến tìm cậu.
Chẳng còn cách nào, hai người đành trốn tránh đến nơi bí mật kia của gã.
Kinh Trập nhìn dáng dấp gã đau đến chảy mồ hôi còn đi lại, cậu không đành lòng nói: "Sư phó của ngươi đánh ngươi là để cho ngươi hồi tâm mà ngươi còn tới tìm ta... Chẳng lẽ không sợ gặp chuyện không may sao?"
Vân Khuê chán nản: "Cuối tháng này, nàng ấy ra cung rồi."
Tháng sáu tới rồi.
Đợi đến tháng bảy sẽ có người mới tuyển vào.
"Sau đó thì sao?" Kinh Trập vạch trần thẳng thừng: “Nàng ta có thể ra khỏi cung còn ngươi thì sao? Đến nước này rồi, ngươi còn mơ mộng gì chứ?”
Đúng, cung nữ kia có thể thuận lợi xuất cung, cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người sẽ bị xóa bỏ sạch sẽ, không ai phát hiện. Nhưng cũng đồng nghĩa từ nay không còn qua lại. Người đã ra khỏi cung, sao có thể tiếp tục liên hệ với người trong cung?
Vân Khuê khẩn khoản cầu xin Kinh Trập: “Ta đã nghĩ kỹ rồi. Sau này ta sẽ tìm cách xin điều sang làm việc ở Thái Khố Ty phụ trách việc thu mua, chỉ cần thành công thì vẫn có thể gặp được nàng. Kinh Trập, xin ngươi giúp ta lần này thôi, thay ta gặp nàng, nói những lời này với nàng, được không?”
Gã muốn tự đi nhưng bị sư phó đánh cho một trận, hơn nữa bên Trực Điện Ty giờ đã có người giám sát, không cho phép gã rời đi. Dù có muốn trốn, gã cũng chẳng thoát được.
Kinh Trập lại hỏi tiếp: “Đến mức này mà ngươi còn tìm đến ta, lẽ nào sư phụ ngươi lại không biết ngươi đang toan tính gì?”