Kinh Trập chưa từng yêu ai, cậu cũng chẳng biết yêu bắt đầu từ đâu.
Thế nhưng... cậu vừa mới nói rõ lòng mình thì ngay lập tức bị ép sát lên thân cây, ngay cả lưỡi cũng bị buộc dâng ra cho người ta cắn mút, chẳng lẽ không đúng ở đâu đó?
Dung Cửu dỗ dành: “Chút nữa ngươi còn phải gặp người khác nên môi không thể để lại dấu vết. Mà lưỡi thì không sao.”
Kinh Trập mơ hồ ngơ ngác nghĩ: Vậy hả?
Cậu rên khẽ một tiếng, có hơi sợ hãi.
Cái cảm giác tận gốc lưỡi như sắp bị nuốt chửng khiến hai tay cậu vô thức bấu chặt lấy bờ vai Dung Cửu.
Không đúng lắm đâu? Người bình thường sẽ như vậy ư....Đau quá...
Trong đầu Kinh Trập rối tung như hồ dán, bị Dung Cửu dễ dàng lưa gạt, cho đến khi hắn cắn rách đầu lưỡi cậu, đau đến mức Kinh Trập chợt bừng tỉnh. Bản năng khiến cậu căng cứng cả người, nước mắt trực trào, lúc ấy Dung Cửu mới chịu buông ra.
Kinh Trập luống cuống lấy tay che miệng.
Dung Cửu dùng ngón cái lau vệt máu nơi khóe môi, chậm rãi rút ra khăn tay trong ngực áo: “Để ta lau cho cho ngươi nhé?”
Kinh Trập cảnh giác nhìn hắn, cuối cùng vẫn buông lỏng.
Cậu chẳng khác gì chú chó con nhớ ăn không nhớ đánh chỉ cần Dung Cửu che giấu một chút tàn bạo thì lại bị lừa.
Ngốc thật.
Dung Cửu nâng cằm cậu lên, cẩn thận lau qua từng chỗ.
Lụa mềm mượt ma sát nơi môi càng khiến đôi môi vốn đỏ mọng thêm phần sưng đỏ.
Kinh Trập tránh né, lẩm bẩm: “Đã nói không được để người khác phát hiện sao? Giờ sưng thế này, làm sao mà giấu nổi?”
Dung Cửu như vừa nhớ ra, khẽ nhướn mày: “Vậy thì ta bôi thuốc cho ngươi.”
Hắn lấy ra một bình ngọc.
Kinh Trập nhìn bình ngọc quen thuộc, còn chưa kịp nói gì thì Dung Cửu đã ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Cậu bán tín bán nghi ngồi xuống, thấy hắn nửa quỳ trước mặt, đổ chất lỏng từ trong bình ra.
Không giống loại bình ngọc chứa thuốc cứng lần trước, mà trong bình là thứ dịch đặc sệt như mật ong, thoảng hương mùi thơm ngát.
Nếu không phải tận mắt thấy Dung Cửu lấy từ bình ngọc, Kinh Trập còn tưởng đây thật sự là mật ong trộm trong bếp.
Dung Cửu dùng hai ngón tay nhúng ướt thứ chất lỏng ấy, rồi kẹp lại thoa lên môi Kinh Trập. Từng vệt óng ánh như mật dần dần bị vẽ loạn trên vân môi, phủ kín từng nếp gấp.
Kinh Trập theo bản năng ngả ra sau, lưng chạm phải thân cây cứng rắn.
Có hơi... quái.
Dù động tác của Dung Cửu rất nhẹ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngứa ngáy, một luồng nhiệt nóng hổi lan tận vào xương cốt.
Khi còn đang bối rối, ngón tay hắn đã thăm dò vào trong khoang miệng.
Kinh Trập kinh hãi trừng to mắt, phát ra tiếng ú ớ: “Ưm...”
Đầu lưỡi bị ngón tay ép xuống, không cách nào nói rõ ràng.
“Lưỡi của ngươi cũng bị thương mà, đúng không?” Dung Cửu cười khẽ, càng cười, Kinh Trập càng hoảng: “Đừng sợ, thuốc này ngọt lắm, có thể nuốt được.”
Đây đâu phải chuyện nuốt được hay không.
Kinh Trập cố gắng đẩy lưỡi, muốn phun ngón tay hắn ra.
Nhưng lưỡi mềm sao đọ được với ngón tay cứng rắn?
Hai ngón tay hắn tùy ý thăm dò khắp khoang miệng, cẩn thận đến mức như thật sự kiểm tra vết thương, ngay cả tận sâu nơi cổ họng cũng không buông tha, ép mạnh xuống, đụng vào chỗ hẹp khiến cậu nôn khan, mặt đỏ bừng.
Kinh Trập nắm chặt cổ tay hắn, run rẩy gắng sức ngăn cản, song sức lực quá yếu, mà sức hắn quá mạnh cuối cùng cậu bật khóc.
Nước mắt lã chã, nửa dưới gương mặt ướt át nhòe nhoẹt.
Càng nhìn Kinh trập như vậy, dục vọng trong đôi mắt đen của Dung Cửu càng bùng cháy, hệt như ngọn lửa đen muốn thiêu rụi tất cả.
Hắn không nỡ phá hư cậu.
Dù hắn muốn.
Khi Kinh Trập dần tỉnh táo lại, cậu nhận ra mình đang nằm gối trên đùi Dung Cửu, quần áo đã được chỉnh lại gọn gàng.
Ngay cả vết sưng đỏ nơi môi cũng biến mất, chẳng còn dấu vết nào.
Nhưng Kinh Trập vẫn nhớ rõ cảm giác kỳ quái ấy… cái cảm giác miệng như sắp bị xuyên thủng, nỗi đau nghẹt thở cùng sự hưng phấn quái đản của Dung Cửu.
Kinh Trập bật dậy, định tránh xa hắn.
Thân hình nam nhân nặng nề áp lên lưng, khóa chặt lấy cậu. Tuy Kinh Trập không thấp, nhưng vóc dáng Dung Cửu đủ để bao phủ toàn bộ cơ thể cậu, che kín mít.
So về sức mạnh và hình thể từ trước đó và hôm nay không khiến cậu cảnh giác, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Kinh Trập thấy mình khó mà chịu đựng nổi…
Cậu khô khốc lên tiếng: “Huynh không sợ làm tổn thương ta à?”
Thật sự Kinh Trập không định bỏ chạy, bị Dung Cửu bắt lại liền ngoan ngoãn, tay còn xoa cổ họng đầy sợ hãi.
Cổ họng cậu là món ngon hiếm có chắc?
Trước thì suýt bị bóp nghẹt, giờ lại bị đâm thẳng, Dung Cửu có sở thích kỳ lạ gì vậy.
“Không có tổn thương.” Giọng hắn vui vẻ: “Ta nào nỡ tay chứ.”
Tai Kinh Trập lập tức đỏ bừng.
Dung Cửu áp sát sau lưng cậu, hơi thở phả bên tai đến cả không khí cũng run rẩy theo.
Đáng ghét thật, người này chắc chắn đã nắm rõ thói hư của cậu rồi.
Ham mê sắc đẹp, quả nhiên chẳng tốt chút nào.
Kinh Trập mím môi ấm ức.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gọi khe khẽ:
“...Trập, Kinh Trập... Ngươi trốn ở đâu rồi?”
Kinh Trập theo bản năng ngẩng đầu nhìn sắc trời, giọng lập tức thay đổi: “Chết rồi, ta phải đi làm việc.”
Dung Cửu ôm chặt lấy Kinh Trập hơn: “Đi làm gì?”
“Phải đi quét dọn mấy tòa cung điện trước đây không có người ở, sáng nay đã nói rồi.” Kinh Trập nhanh nhẹn xoay người trong vòng tay Dung Cửu, cuối cùng cũng được buông ra, để hắn thả cho đi.
Kinh Trập vớ lấy cái bánh bao còn chưa ăn hết, đi được mấy bước thì bỗng quay đầu lại, nhìn về phía Dung Cửu vẫn đang tựa vào gốc cây, do dự một thoáng, lại từng bước nhỏ bước quay về.
Ngồi xổm xuống, cậu cất giọng khẽ hỏi: “Lần sau gặp là khi nào?”
Xưa nay toàn là Dung Cửu đến tìm cậu, khoảng thời gian chờ đợi ấy, Kinh Trập không thấy khó chịu. Mỗi ngày cậu đều có việc phải làm, cũng không cần lúc nào cũng bám lấy Dung Cửu.
Chỉ đôi khi rảnh rỗi, tự nhiên sẽ nghĩ đến hắn.
Bây giờ, coi như họ đã... thành bạn đời rồi, hỏi câu này chẳng có gì phải ngại nhỉ?
Khí thế lạnh lẽo trên người Dung Cửu dịu xuống một chút, hắn vẫy tay với Kinh Trập.
Kinh Trập liền ghé đầu lên, dụi vào lồng ngực Dung Cửu.
Cậu vốn có một ranh giới mơ hồ về khoảng cách, một khi đã vượt qua có hơi bám người.
“Mỗi tháng đến ngày mùng năm, ta sẽ đến tìm ngươi.”
…
“Cái gì cơ!”
Minh Vũ hét toáng lên, khiến Vô Ưu cũng chú ý sang: “Hai người đang nói gì vậy?”
Trong Bắc phòng, mọi người đều chuẩn bị ngủ.
Ngay cả phòng của chủ tử chẳng còn đèn đuốc gì, một khi đêm xuống thì đều nghỉ ngơi sớm, huống chi là bọn họ những kẻ hầu hạ.
Minh Vũ qua loa vẫy tay: “Đi đi, đi đi, ta với Kinh Trập đi nhà xí.”
Nói xong, liền kéo Kinh Trập vừa mới thay đồ xong đi luôn.
“Kinh Trập và Minh Vũ thân nhau thật.”
Người nói là Lập Đông.
Giường gã đang nằm vốn là giường của Trường Thọ trước đây. Không biết là trong lòng Vô Ưu khó chịu, hay là y với Lập Đông vốn chẳng hợp, mà dạo này y thường xuyên đi cùng Thất Thuế và Bát Tề hơn.
Có điều Lập Đông đã lên tiếng, y cũng không cố tình làm ngơ.
Vô Ưu đáp: “Ừ, Kinh Trập với Minh Vũ cùng đến đây, lúc huấn luyện cũng chung một đợt, đương nhiên là thân rồi.”
Thất Thuế xoay chăn cho ngay ngắn, lẩm bẩm: “Kệ ai thân ai, ngủ sớm đi thôi. Mai còn bận nữa. Chả biết Minh ma ma phát điên gì, đột nhiên bắt chúng ta dọn dẹp cả Bắc phòng.”
bắc phòng thoạt nhìn khá lạnh nhưng phòng ở vẫn còn nhiều.
Ngoại trừ nơi ở của chủ tử thì mấy phòng trống vẫn khóa lại, bây giờ phải mở ra quét dọn chẳng phải chuyện dễ dàng.
Hôm nay, bọn họ chỉ mới dọn dẹp sạch sẽ được một phần ba, cái lớp bụi dày đặc ấy gây sặc làm người ta khó thở.
Nhớ đến ngày mai còn phải làm việc Thất Thuế lại thấy phiền.
Trong lòng cũng so đo Minh ma ma thật nhiều chuyện.
Có Thất Thuế lên tiếng nói chuyện, trong phòng cũng nhanh chóng yên tĩnh.
Lập Đông ngồi ở bên giường nhìn ngoài cửa vài lần, cuối cùng cũng không đứng lên mà xốc chăn chui vào nằm.
Ở ngoài phòng, Minh Vũ dắt Kinh Trập đi một đoạn khá xa, tìm một nơi hẻo lánh không người. Để tránh lúc bọn họ nói chuyện lại có người nghe thấy, Minh Vũ còn đi xung quanh một lần sợ xót chỗ, xong xuôi mới quay đầu lại véo lỗ tai Kinh Trập.
Kinh Trập la oai oái: "Đau, đau, Minh Vũ, ngươi nhẹ tay một chút."
"Nhẹ tay?" Minh Vũ hừ một tiếng: "Ta chỉ muốn cắt rụng cái đầu ngươi xuống ngay bây giờ."
Kinh Trập bĩu môi, không nói gì.
Minh Vũ mượn ánh trăng lờ mờ nhìn sắc mặt cậu: “Ngươi còn không phục đúng không? Kinh Trập, ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Chuyện giữa Kinh Trập và Dung Cửu, Minh Vũ đã đoán ra.
Đây là chuyện chết người, cho dù tốt cho Minh Vũ, Kinh Trập cũng sẽ không chủ động nói. Nếu một ngày bị bại lộ, Minh Vũ mà biết rõ, khó tránh khỏi sẽ bị gán tội bao che.
Nhưng Minh Vũ quá hiểu Kinh Trập. Dù cậu vẫn trông như mọi khi, thế nhưng khóe môi hơi cong, đôi mắt sáng long lanh, cùng niềm vui nơi lông mày kia, trông kiểu gì cũng giống như đang say đắm tình ái.
Kinh Trập che mặt: “Sao ngươi nói khó nghe thế...”
Cậu nhỏ giọng than phiền.
Minh Vũ nổi cáu lên: “Ta nói sai à? Chẳng phải ngươi chỉ mê cái mặt hắn thôi sao?”
Kinh Trập cãi không ra hơi: “Người có mắt chẳng phải là để nhìn à?”
Minh Vũ lại giật mạnh tai cậu thật sự muốn nhổ quách cái tai ra.
Kinh Trập lại hỏi: “Sao ngươi lại nhìn ra được?”
Minh Vũ bĩu môi, đã đoán được Kinh Trập đang say tình, vậy thì nghĩ một chút, chẳng phải rõ ràng sao?
Bao nhiêu năm nay, đừng nói là thân thiết với cung nữ, ngay cả quen biết nhiều cung nữ, Kinh Trập cũng chẳng có. Nếu không phải gặp được cung nữ ưa thích ở Trực Điện Ty thì tìm trong đám người mà cậu từng tiếp xúc trước đó.
Minh Vũ tuyệt đối không tin Kinh Trập sẽ thích những người ở Bắc phòng, vậy chỉ có thể là Dung Cửu mà thôi.
Kinh Trập không nhịn được phải tán thưởng, quá lợi hại.
Minh Vũ: "..."
Đây là lúc để ngươi cảm khái à? Có đôi khi anh ta thật sự không biết Kinh Trập nghĩ gì.
Kinh Trập an ủi anh ta: "Ngươi đừng lo cho ta, lòng ta hiểu mà."
"Lòng ngươi mà hiểu thì sẽ không qua lại với Dung Cửu." Cuối cùng, Minh Vũ thả lỏng tay ra, lắc đầu nói: "Ngươi hiển nhiên biết rõ hắn là một nhân vật nguy hiểm..."
Khựng lại một chút rồi anh ta nói tiếp.
"Với thân phận của chúng ta thì không xứng với loại người như hắn."
Kinh Trập là thái giám còn Dung Cửu là thị vệ. Nhìn thì là cùng hạng người hầu hạ.
Nhưng cả đời thái giám vẫn kém một bậc còn thị vệ là chức vị thật.
Có chức vị thì chưa hẳn cả đời làm thị vệ.
Thị vệ có thể đi lại trước ngự giá, gia thế dẫu không nói là hiển hách nhưng chắc chắn là con cháu quan lại. Bây giờ Dung Cửu để mắt đến Kinh trập, có lẽ là thật tình nhưng chuyện tương lai ai mà biết được?
Kinh trập không biếtgia thể Dung Cửu, cũng không biết hắn đã có thê tử ở bên ngoài hay chưa, càng không biết mối quan hệ này giữ được bao lâu, chẳng thể nhìn thấy tương lai, bảo sao Minh Vũ không lo cho được?
Kinh Trập rũ mi: "Những điều đó ta biết cả."
Đương nhiên cậu biết.
Dù là những điều Minh Vũ nói, hay là tương lai còn đáng sợ hơn.
Một khi có chuyện, có lẽ Dung Cửu sẽ bị trách phạt, nhưng Kinh Trập... chắc chắn mất mạng.
“Minh Vũ, ta muốn ở bên hắn.” Kinh Trập khẽ nói: “Ta thích hắn, ta thương hắn, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dài lâu.”
Minh Vũ nhíu mày, nhận ra giọng Kinh Trập khi nói bình tĩnh đến lạ thường.
“Ta bảo ngươi đừng lo lắng, bởi vì ta chưa từng tham lam ước muốn được ở bên hắn dài lâu.” Kinh Trập nhớ lại gương mặt đau khổ của Vân Khuê ngày ấy, trong lòng càng thêm kiên định, cậu khẽ lắc đầu: “ Trong khoảnh khắc này ta thích hắn, hắn cũng.. có lẽ cũng đôi phần thích ta. Ta chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này mà thôi. Nếu mai sau hắn hối hận, hoặc đã có vợ con thì ta sẽ dứt bỏ.”
Minh Vũ nghi ngờ nhìn cậu: “Dứt bỏ được thật sao? Ngươi nỡ ư?”
Kinh Trập bật cười khẽ: “Ít ra ngươi cũng nên tin ta một chút chứ. Chỉ để được gần gũi hắn lúc này thôi, ta đã phải bỏ ra không ít tâm tư. Chính ta cũng biết con đường này chẳng thể đi xa.”