Bà vung tay, hất toàn bộ ấm trà còn sót trên bàn, nước trà sôi trào ra, thấm ướt cả thảm.
Thái hậu cắn chặt môi, quả nhiên chỉ có Từ Thánh thái hậu điên khùng ấy mới sinh ra một kẻ điên cuồng như Hách Liên Dung.
Tàn bạo lạnh lùng, vô tình vô nghĩa, lại càng không có tim gan.
Cả Thọ Khang cung bị thái hậu đập phá đến gần như tan nát.
Nhưng vẫn không cách nào phát tiết được lửa giận trong lòng bà.
Ngày hôm sau, khi Thụy vương thượng triều, cổ và tay đều còn vết thương, thân thể hư nhược đến mức không người dìu thì không thể đứng vững...
Thật sự khiến người ta nhìn mà rùng mình.
Có ngự sử bước ra: “Bệ hạ, Thụy vương bị thương nặng, thân thể đang bệnh, chẳng bằng cho phép ngài ấy được ngồi tấu sự chăng?”
Thụy vương vốn là nạn nhân, là kẻ xui xẻo.
Cảnh Nguyên Đế lẽ ra phải tỏ chút khoan nhượng mới đúng.
Thế nhưng trên ngai vàng, nam nhân chỉ nhướng mày thờ ơ, đôi mắt đen như mực lười biếng nhìn ngự sử vừa bước ra, chậm rãi nói: “Đã vậy, ngươi làm ghế cho Thụy vương ngồi đi.”
Lời vừa dứt, lập tức có hai thị vệ bước ra.
Bọn họ nhanh chóng bịt miệng ngự sử, lôi ra dây thừng không biết từ chỗ nào trói chặt gã lại, cưỡng ép bẻ cong thành một tư thế...để người ta ngồi xuống.
Sắc mặt Thụy vương lập tức cực kỳ khó coi.
Cảnh Nguyên Đế lạnh nhạt nhìn cái “ghế người sống” rồi liếc sang Thụy vương:
“Thụy vương, hắn đặc biệt cầu xin vì ngươi đấy, sao lại không ngồi?”
Thụy vương: “Bệ hạ hà tất phải nhục nhã người ta như vậy, Hứa ngự sử bao năm nay, dẫu không có công lao cũng có khổ lao...”
“Khổ lao vốn dĩ là sai lầm.” Cảnh Nguyên Đế lạnh lùng cắt ngang: “Mỗi năm từ quốc khố lấy ra bao nhiêu tiền nuôi một đám vô dụng chỉ biết khổ lao, chẳng phải là bọn giá áo túi cơm sao?”
Tả đô ngự sử Thẩm Tử Khôn ho khẽ một tiếng, cất cao giọng:
“Bệ hạ, chuyện của Hứa ngự sử, xin hãy để lại sau hẵng nghị bàn. Trước mắt, điều hệ trọng nhất là việc hôm qua Thụy vương bị ám sát giữa đường, đây là chuyện hệ trọng, mong bệ hạ chớ phân tâm.”
Trong triều, Thẩm Tử Khôn hiếm khi được Cảnh Nguyên Đế cho sắc mặt tốt.
Nhưng lời ông nói, hoàng đế ít nhiều còn nghe lọt.
Sau đó, quan phụ trách điều tra buộc phải ra mặt, bẩm báo tình hình hiện có.
Kẻ ám sát Thụy vương gồm tám người, toàn bộ uống độc tự sát.
Trên người chúng, không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận.
Điều tra hành tung trước đó, phát hiện nếu không phải có vụ ám sát lần này thì ở kinh thành, bọn họ hoàn toàn là những dân thường bình thường.
Rất, rất bình thường.
Thậm chí khi đem họa dung ra, dân chúng lập tức nhận ra họ là ai, từ đâu đến, sống ở đâu.
Nhưng kéo rộng mối quan hệ ra điều tra, lại không phát hiện chút vấn đề nào.
Hàng xóm không có gì bất thường, quan hệ cũng không có gì bất thường.
Tất cả mọi thứ, đều “không có vấn đề”.
Chỉ ngoại trừ những kẻ bình thường đó đồng loạt hôm nay đứng ra ám sát Thụy vương.
Hơn nữa, đều là cao thủ thân thủ xuất chúng.
“Không thể nào, nếu quả thực võ nghệ cao cường như vậy, sao có thể hoàn toàn không tra ra được?”
“Đúng vậy, luyện võ đâu phải chuyện dễ, tốn biết bao thời gian, sao một dân thường tầm thường lại...”
Đúng vậy, sao có thể chứ?
Thụy vương được người dìu đỡ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên nơi Cảnh Nguyên Đế ngồi.
Hoàng đế đang lười nhác nghe quần thần tranh cãi, bộ dạng thờ ơ như thể chẳng mấy quan tâm, mí mắt khẽ khép, thoạt nhìn như sắp ngủ.
Nhưng ánh mắt của Thụy vương dường như đã khiến hắn chú ý.
Cảnh Nguyên Đế hơi cúi đầu, chuẩn xác bắt được ánh nhìn kia.
Một loại cảm xúc quỷ dị bùng cháy trong đôi mắt đen, cuộn trào ác ý dính đặc. Khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười ngạo nghễ, nhưng không hề che giấu sát khí tàn bạo đang tuôn trào.
Thụy vương thình lình rùng mình.
Hoàng đế đang hưng phấn.
Bạo ngược ẩn trong chân mày, khí chất yêu nghiệt khiến làn da trắng lạnh thêm phần mị hoặc. Hắn nhìn Thụy vương bằng ánh mắt như cái chết đang lơ lửng phía sau.
Thụy vương khó khăn nuốt khan... Sao lại thế này? Đời trước, Cảnh Nguyên Đế đâu từng điên đến mức này?
Cho dù có phóng túng thế nào, cũng biết rõ hậu quả.
Thế mà bây giờ, thái độ của hắn đối với mình, rõ ràng là quyết một mất một còn.
Tranh chấp trên triều đình, tạm thời không thể lập tức giải quyết vấn đề của Thụy Vương.
Hoàng đế miễn cho Thụy Vương không cần lên triều, bảo hắn ta cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt còn qua loa ban cho không ít dược liệu.
Từ thái độ của Cảnh Nguyên Đế, các triều thần nhạy bén nhận ra hoàng đế đối với Thụy Vương có sự bất mãn.
Sự bất mãn này so với sự thờ ơ trước kia càng chói mắt.
Sự chuyển biến của triều chính lần này, không chỉ Thụy Vương phải đoán, mà ngay cả bọn họ cũng thấp thỏm lo sợ.
Dù sao thì không ít quan viên từng có qua lại với Thụy Vương.
Sau khi hạ triều, Cảnh Nguyên Đế ngồi trên long liễn, nhắm mắt dưỡng thần.
Ninh Hoành Nho thấp giọng nhanh chóng bẩm báo: “Thái hậu lại triệu quý phi nương nương đến Thọ Khang cung, mấy lần gặp mặt gần đây, thái hậu rất cẩn trọng, bên người ngay cả một kẻ hầu cũng không giữ lại.”
Cảnh Nguyên Đế nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Ninh Hoành Nho lại im lặng.
Trong mắt ông, mấy tháng gần đây, sự thay đổi của Cảnh Nguyên Đế khiến người ta kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ thì chưa hẳn không thể lý giải.
Chỉ có bọn họhầu cận bên cạnh Cảnh Nguyên Đế mới biết, bao năm qua, hoàng đế chưa từng cho bất kỳ ai lại gần.
Trước kia không có, lên ngôi rồi lại càng không.
Chuyện tiên đế từng làm khiến người ta chán ghét.
Tất cả những gì có liên quan, tự nhiên đều trở thành điều cấm kỵ.
Huống hồ là dục vọng.
Thái hậu liều mạng nhét người vào bên cạnh hoàng đế, còn hoàng đế thì coi hậu cung như một cái đấu trường.
Hiếm khi có hứngthì đi dạo vài cung, chọn vài kẻ thuận mắt mà nâng niu; không vui nữa thì lập tức khiến các nàng tan xương nát thịt.
Cảnh Nguyên Đế luôn luôn như vậy.
Thích thì không, thậm chí còn chẳng cần thích, chỉ cần lọt vào mắt, thì tám chín phần cũng sẽ dẫn đến hủy diệt.
Điều khiến Ninh Hoành Nho thầm tạ ơn trời đất đối với những kẻ hầu hạ thuận tay như bọn họ, Cảnh Nguyên Đế ít nhiều còn giữ lại chút mặt mũi, có thể nhẫn nhịn bớt đi phần nào sát khí.
Nhưng còn đám người trong hậu cung kia... chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi.
Đồ chơi hỏng, vỡ, nát.
Há chẳng phải chuyện thường tình?
Nhưng điều Ninh Hoành Nho vạn lần không ngờ trong cái hậu cung này, Cảnh Nguyên Đế thực sự nhặt được một món đồ chơi hợp ý, thậm chí còn chơi trò ẩn giấu thân phận.
Càng chơi lâu đến nay, vẫn chưa hỏng.
Không chỉ chưa hỏng, mà còn sống động, tràn đầy sức sống.
Khi điều tra về Kinh Trập, Ninh Hoành Nho không khỏi cảm thán: làm sao một người có thể gánh vác nhiều chuyện đến vậy, lôi kéo nhiều sự chú ý đến vậy, mà vẫn sống được tới giờ?
Cảnh Nguyên Đế để tâm đến cậu.
Đã không còn là một món đồ chơi nhỏ nhoi nữa.
Dưới tính tình lạnh lùng tàn bạo của Cảnh Nguyên Đế miễn cưỡng khoác lên được một lớp vỏ kiềm chế, cho dù lớp vỏ ấy chi chít thương tích, lúc nào cũng chực chờ vỡ nát, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn buông thả.
Để Kinh Trập vẫn còn sống khỏe mạnh.
Đến Càn Minh cung, Cảnh Nguyên Đế bước vào đại điện, bỏ lại một câu:
“Không cần theo.”
Ninh Hoành Nho dừng lại bên ngoài, ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời xanh biếc trong vắt, đúng lúc nắng vàng rực rỡ.
Ông biết bệ hạ sẽ đi đâu.
Cũng biết, vì sao Cảnh Nguyên Đế lại ra tay với Thụy Vương.
Đánh rắn thì phải đánh trúng bảy tấc, thứ đau nhất của thái hậu, chẳng ngoài gì khác ngoài mạng sống của Thụy Vương, đứa con ruột mà bà ta xem như gốc rễ.
Ai bảo thái hậu, lại dám động đến “đồ chơi” mà Cảnh Nguyên Đế yêu thích chứ?
...
Mọi động tĩnh liên quan đến Kinh Trập đều tức khắc truyền vào Càn Minh cung, Dung Cửu đã thuộc nằm lòng.
Vậy nên, ở đây rẽ phải ba bước.
Rồi đi thêm hai bước.
Là chỗ Kinh Trập thường lui tới sau khi làm xong việc.
Thuộc phạm vi của Trực Điện Ti, nhưng lại chẳng mấy ai tới.
Là chỗ bí mật mà Vân Khuê đã chỉ cho cậu.
Hôm nay, cũng vậy.
Cậu ngồi dưới tán cây, chậm rãi gặm bánh bao.
Thật kỳ lạ, Kinh Trập chớp mắt, tự lẩm bẩm:
“Mình thật sự thích huynh ấy đến vậy sao?”
Thích đến mức sinh ảo giác rồi ư?
Sao lại thấy Dung Cửu ở đây?
Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt sắc, làn da trắng tái, thân hình cao lớn cường tráng, vòng eo gọn chắc, cùng với phong thái tao nhã thấm tận xương tủy như một ảo ảnh, cứ thế lao thẳng vào đôi mắt khiến cậu chẳng thể rời đi.
Không phải giả.
Là Dung Cửu thực sự đến tìm cậu.
Rất thích.
Đôi mắt Kinh Trập sáng long lanh.
Rất thích, rất thích.
Cậu lao tới, mấy bước đã đâm sầm vào lòng Dung Cửu.
Như một chú chó nhỏ hoạt bát nhảy nhót, dũng cảm mà nhào vào.
Đầy xung động.
Hoàn toàn chẳng nghĩ, nếu Dung Cửu đẩy cậu ra thì phải làm sao.
Cậu kiễng chân, ôm lấy cổ Dung Cửu, hoàn toàn không nhận ra hai cánh tay mạnh mẽ đã siết lấy eo mình, nghiêm túc nói:
“Dung Cửu, ta thật sự rất ưng ý huynh.”
Ưng ý đến mức, dù biết tương lai sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nhưng vẫn không muốn buông tay.