Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 55

Trước Sau

break

Kinh Trập: “...”

Vân Khuê: “...”

Kinh Trập theo bản năng nhìn về phía sau lưng Vân Khuê, dường như là một cung nữ nào đó. Động tác của Vân Khuê còn nhanh hơn, theo phản xạ đã chắn người kia ra sau, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn thật kín.

Kinh Trập nói: “Ta chưa nhìn thấy gì hết, ta đi đây.”

Lúc này cậu mới phản ứng, hiểu ra tiếng động khi nãy là gì.

Thì ra đó là tiếng hôn nhau.

Đúng là xui tận mạng. Sao lại để cậu bắt gặp cảnh Vân Khuê cùng một cung nữ tằng tịu với nhau. Giờ cậu cũng đã hiểu, tại sao gần đây Vân Khuê luôn tìm cớ chạy ra ngoài.

“Khoan đã, ngươi chờ một chút.”

Vân Khuê vội gọi Kinh Trập lại: “Ta đưa nàng đi, ngươi đứng đây đợi ta.”

Giờ trời đã nhá nhem, Vân Khuê cố ý không gọi thẳng tên Kinh Trập, cũng chẳng để lộ tên tuổi của cung nữ kia, chắc là muốn che chở cả hai phía: vừa giấu được tình nhân, lại vừa không gây họa cho Kinh Trập.

Trong cung có quy định rõ ràng: thái giám và cung nữ tằng tịu là chuyện nghiêm cấm.

Tuy nói chỉ có phi tần mới danh chính ngôn thuận là nữ nhân của hoàng đế, nhưng đám cung nữ vào hầu trong hậu cung, cho đến khi đủ hai mươi lăm tuổi được thả ra ngoài, thì trên danh nghĩa cũng đều coi như người của hoàng đế.

Nếu một thái giám động đến “người của hoàng đế”, chẳng phải là muốn mất mạng sao.

Mà nếu có người biết mà không đi tố cáo cũng bị coi là tội đồng lõa.

Kinh Trập thật sự chỉ muốn rời đi.

Nhưng cậu hiểu Vân Khuê đang lo lắng điều gì, đành phải nán lại.

Đợi Vân Khuê giấu giếm đưa cung nữ đi rồi quay lại, vừa định mở miệng nói gì đó, đã nghe Kinh Trập lạnh nhạt lên tiếng: “Ta không nhìn thấy gương mặt nàng ta.”

Dù có tố cáo cũng chẳng biết là ai.

Kinh Trập hy vọng Vân Khuê nghe ra được hàm ý.

Quả nhiên, Vân Khuê hiểu.

Anh ta ngượng ngùng xoa tay khẽ nói: “Vậy những người khác, ngươi cũng...”

“Ta sẽ không nói gì cả.” Kinh Trập dứt khoát: “Chỉ cần các ngươi đừng liên lụy đến ta, ta sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện của hai người.”

Vân Khuê thở phào nhẹ nhõm.

Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng gã vẫn cảm nhận được tính cách của Kinh Trập hoặc là không nói, đã nói thì sẽ cố gắng giữ lời.

Kinh Trập nhấc chân định đi, nghĩ ngợi một chút, rồi dừng lại.

“Nhưng mà, ngươi tốt nhất nên cẩn thận hơn. Gần đây ngươi nhờ người thay việc quá nhiều lần, ta đã nghe có quản sự bàn tán rồi.”

Nếu có kẻ để bụng tra xét, chưa chắc đã giấu được.

Vân Khuê cười khổ: “Nàng sắp phải đi rồi.”

Đi rồi?

Đi đâu?

Kinh Trập khẽ sững, mới chợt nhớ ra cung nữ chỉ ở lại cung đến năm hai mươi lăm tuổi. Nếu không thể trở thành nữ nhân của hoàng đế, hoặc thăng làm nữ quan, thì đều phải rời đi.

Người cung nữ đang tằng tịu với Vân Khuê, năm nay đã hai mươi lăm.

Kinh Trập trầm mặc một hồi, chẳng biết nên nói gì.

Còn Vân Khuê thì chẳng rõ do kìm nén quá lâu, hay là trong lòng khổ sở, lại bất ngờ mở lời kể hết chuyện của mình cho Kinh Trập nghe.

Kinh Trập: “...”

Đi đi, ta thật sự không muốn nghe mà.

Vân Khuê và cung nữ ấy quen nhau vài năm trước trong một lần tình cờ.

Vân Khuê mang vận may không tệ, vừa vào cung đã bái được sư phụ, sau này còn thuận lợi vào Trực Điện Ty. Tuy làm việc cực nhọc, nhưng có sư phụ dìu dắt, tương lai xét hạng cũng có bảo đảm.

Anh ta và cung nữ kia chỉ là ngẫu nhiên quen biết, từ đó mới có qua lại.

Tuy không thể hành sự như người thường, nhưng không có nghĩa Vân Khuê vô tình vô nghĩa. Cung nữ kia cũng vì cô đơn, mới chủ động quyến rũ gã. Hai người ban đầu chỉ là đáp ứng nhu cầu, chẳng vướng chút tình cảm, thỉnh thoảng Vân Khuê còn đưa nàng ít bạc.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mối quan hệ đó dần biến chất.

Vân Khuê nhận ra bản thân thực sự thích nàng. Sau đó, sư phụ của hắn phát hiện ra chuyện, ép buộc phải đoạn tuyệt, nhưng Vân Khuê vẫn cắn răng gắng gượng cho đến bây giờ. Không ngờ, vấn đề lớn nhất lại không phải từ sư phụ, mà là việc nàng bắt buộc phải rời cung.

Cung nữ đến tuổi thì có thể xuất cung.

Nhưng thái giám thì không thể.

Số thái giám có thể sống đến một độ tuổi nhất định, rồi cuối cùng được xuất cung, ít đến đáng thương.

Người may mắn phải leo lên địa vị cao.

Mà thái giám ở địa vị cao một khi thất thế, kết cục cũng chết.

Người may mắn rốt cuộc chỉ là số ít.

Khuôn mặt Vân Khuê thoáng chút thẫn thờ, lộ rõ vẻ u sầu.

Kinh Trập nói: “Không ngờ" sao? Không thể nào. Cung nữ phải ra khỏi cung là chuyện ai cũng biết, ngươi và nàng qua lại mấy năm nay, đâu phải không ngờ, mà là không muốn nghĩ đến thôi.”

Vân Khuê: “Ngươi nói đúng. Chỉ là tham lam thôi. Cho dù chỉ một chút, cũng muốn nắm trong tay.”

Cho dù mạo hiểm bị phát hiện, gã cũng vẫn muốn tiếp tục qua lại.

Kinh Trập bất đắc dĩ nghe chuyện của Vân Khuê, nhưng nghe rồi lại bất giác nhớ đến mình và Dung Cửu.

Những ngày này, Dung Cửu không đến tìm cậu.

Kinh Trập luôn nhớ đến hắn.

Nghĩ phải trả lời thế nào.

Kinh Trập muốn từ chối.

Không phải vì cậu không thích, nhưng một khi xảy ra chuyện, cậu bị sao cũng được, còn Dung Cửu...

Cậu sống đến hôm nay, dựa vào cái tính hay nghĩ xa nghĩ gần ấy.

Chứ không nghĩ thì làm sao che giấu được bí mật của mình?

Nhưng cậu không cam tâm.

Kinh Trập nhắm mắt.

Nếu thật sự cam tâm, khi Dung Cửu mở lời, cậu đã lập tức từ chối rồi.

Việc không nói ra, tất nhiên vì không cam lòng.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai, là nam hay nữ, tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng, cũng chẳng mấy khi nghĩ đến.

Nhưng từ khi Dung Cửu xuất hiện, thì không còn ai khác nữa.

Chỉ có Dung Cửu.

Cậu thích Dung Cửu.

Muốn ở bên Dung Cửu.

Đó là thứ tình cảm tự nhiên nảy sinh trong lòng.

Kinh Trập không thể ngăn lại, cũng không thể đè nén.

Muốn giấu đi tình cảm với một người thì phải nỗ lực đến nhường nào, mới có thể che đậy hết thảy, rồi lạnh lùng nói ra những lời phủ nhận?

Có lẽ có người làm được.

Nhưng Kinh Trập thì không.

Giờ đây, cậu đứng trước mặt Vân Khuê, nghe gã kể chuyện, cũng nhìn thấy tương lai bi thảm của chính mình.

Cậu và Vân Khuê giống nhau.

Đều sẽ bị giam vĩnh viễn trong hoàng cung này.

Còn Dung Cửu thì như cung nữ kia, chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra khỏi chốn lao ngục này. Chỉ cần hắn vứt bỏ tình cảm này, dứt khoát rời đi, bỏ lại một mình Kinh Trập.

Cậu không nên mạo hiểm.

Lý trí của Kinh Trập đang nhấn mạnh như vậy.

Thế nhưng nỗi đau khổ của Vân Khuê, ở một mức độ nào đó, lại khiến Kinh Trập càng thêm tỉnh táo.

Dù lựa chọn thế nào, cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt.

Vậy thì, tại sao không, trước khi kết cục bi thảm ấy đến, chọn một hướng để lại nhiều ký ức hơn?

Cậu thích Dung Cửu.

Giờ đây, Dung Cửu chắc hẳn cũng thích cậu.

Vậy thì cứ tham lam thêm một ngày vui vẻ đi.

Cậu không muốn hối hận.

Trong lòng Kinh Trập như có một tảng đá nặng nề rơi xuống, rõ biết kết cục thê lương, nhưng lại nở một nụ cười khẽ.

Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vai Vân Khuê, thấp giọng nói: “Đa tạ ngươi.”

Đã để cậu nhìn rõ hơn tâm ý của mình, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ gọi tên một người.

Chưa từng ngừng lại.

Ngọn sóng tình cảm mãnh liệt cuối cùng cũng lấn át sự níu kéo của lý trí, dẫn dắt con người hướng về nơi trái tim khao khát.

So với sự hoảng hốt trước kia, Kinh Trập lại càng mong chờ sự xuất hiện của Dung Cửu.

Bởi vì, Dung Cửu à.

Ta đã lựa chọn rồi.

Trong phủ Thuỵ Vương, mấy mưu sĩ đang ngồi trong thư phòng.

Bên cạnh Thuỵ Vương, có vài mưu sĩ thân tín. Như Trần Tuyên Danh, ban đầu bị xử lưu đày, cuối cùng được Thuỵ Vương tráo đổi thân phận, cải tên đổi họ, bí mật trở về kinh thành. Như Vương Chiêu, gia tộc bị Cảnh Nguyên Đế tàn sát, chỉ còn y sống sót. Lại như...

Những người này đều có dũng có mưu và đều mang thù với Cảnh Nguyên Đế.

Đây không phải ngẫu nhiên.

Mà do Thuỵ Vương cố tình chọn lựa.

Chỉ có thù với Cảnh Nguyên Đế mới bảo đảm tất cả sẽ không phản bội hắn ta. Bởi vì tranh quyền với thiên tử, đâu phải chuyện dễ, một khi bí mật bị lộ, dù Thuỵ Vương có lập tức khởi binh làm phản cũng dễ dàng mất tiên cơ.

Nhưng trong những lần bí mật mưu tính, những mưu sĩ này xưa nay hiếm khi tụ tập đông đủ.

Bởi càng đông thì càng dễ lộ tin. Thuỵ Vương rất cẩn trọng.

Nhưng lần này lại buộc phải như thế, nguyên do vì Cảnh Nguyên Đế.

Không lâu sau, các mưu sĩ rốt cuộc chờ được Thuỵ Vương.

Nhưng lúc này Thuỵ Vương lại vô cùng chật vật.

Cánh tay hắn ta bị thương, máu chảy không ngừng; trên cổ còn có hai vết thương, rõ ràng nhắm vào tính mạng. Trước ngực, chỗ tim, áo cũng bị rạch toạc, nếu không phải không thấy máu loang...

Nhưng cho dù vậy, dáng vẻ của Thuỵ Vương vẫn khiến các mưu sĩ giật mình, đồng loạt bật dậy.

“Vương gia, ngài bị tập kích rồi sao?”

Trần Tuyên Danh nhíu mày. Biết chút y thuật, tất nhiên nhận ra bộ dạng của Thuỵ Vương trông như mất máu quá nhiều.

Nếu không phải bên cạnh Thuỵ Vương đã có người hầu cận và đại phu vội vã tới, chắc hẳn đã tự mình ra tay.

Thuỵ Vương khoát tay, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộ tâm kính.

Trong mắt hắn ta ẩn giấu nguy hiểm. Nếu không phải lúc nào hắn ra ngoài cũng mang theo những thứ giữ mạng thì lần này hắn ta đã thật sự mất mạng rồi.

Trên đường hồi phủ, ngay giữa ban ngày, có tám người ẩn nấp trong phố, mưu toan ám sát hắn ta.

Bên cạnh Thuỵ Vương vốn có nhiều ám vệ, ra ngoài cũng thường theo sát. Thế nhưng, phần lớn bọn họ đều chết dưới tay thích khách, chỉ còn lại một hai người liều chết bảo vệ hắn ta.

Có mấy lần, hắn ta thực sự cảm nhận được cái chết cận kề.

Nếu không nhờ Kinh Triệu phủ doãn kịp thời mang người tới, e rằng hắn ta đã chết.

Mà những kẻ ám sát ấy, khi viện binh kéo đến, tất cả đều cắn độc tự vẫn, không để lại một ai bị bắt.

Thuỵ Vương nghe tin, tức đến mức tay run lên.

“Vương gia, tất nhiên là do Cảnh Nguyên Đế hạ thủ.”

“Chẳng lẽ hoàng đế điên rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt mà dám phái người mưu sát vương gia, hắn chẳng lẽ không sợ chọc giận văn võ bá quan sao?”

“Nhưng ai có chứng cứ?”

Câu nói này vừa ra, mọi người đều nghẹn lời.

Bọn họ tự nhiên sẽ đoán là hoàng đế.

Ngoài Cảnh Nguyên Đế, ai lại liều lĩnh, ngông cuồng như thế?

Còn ai có thế lực lớn đến vậy?

Nhưng không có chứng cứ.

Tất cả chứng cứ đều chết theo bọn thích khách.

Mà lý do những mưu sĩ này đồng loạt tụ tập tại phủ Thuỵ Vương, cũng vì Cảnh Nguyên Đế.

Mấy năm nay, Thuỵ Vương vẫn âm thầm phát triển thế lực của mình.

Vô cùng thuận lợi.

Dù sao, trước khi Cảnh Nguyên Đế đăng cơ, Thuỵ Vương vốn giao hảo thân thiết với văn võ bá quan.

Nhưng mấy năm gần đây mới phải che giấu.

Thế nhưng, mấy ngày gần đây lại liên tiếp gặp trở ngại.

Có hai vị quan chết bất đắc kỳ tử tại nhà, nguyên nhân không rõ, trong đó có một người chết ngay trên giường do “mã phong”.

Một đội thợ vốn được phái đi phương Nam thì mất tích toàn bộ, người hộ tống cũng bị giết sạch.

Trong kinh thành có ba cửa tiệm, ban đêm bất ngờ bốc cháy, toàn bộ hàng hóa... cùng cả tình báo đều bị thiêu rụi sạch sẽ.

Vân vân.

Những chuyện này khiến phủ của Thụy vương tổn thất không ít.

Đám mưu sĩ tất nhiên rất nhạy bén, lập tức nhận ra Cảnh Nguyên Đế ra tay. Bọn họ vội vàng chạy về vương phủ cũng vì chuyện này.

Thế nhưng ngoài dự liệu của họ, Thụy vương lại bị ám sát.

Trong cung vừa nhận tin, thái hậu gần như đập nát nửa Thọ Khang cung.

Mảnh vỡ đầy đất, vô số cung nhân quỳ rạp, ngay cả mấy nữ quan được bà tin tưởng nhất cũng phải quỳ xuống trên mảnh sứ vỡ, đau đớn chịu đựng.

Từ Tần sợ đến hồn vía lên mây, ngồi trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu.

Thái hậu thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, một chưởng vỗ xuống bàn khiến móng tay bật ra cũng không hề hay biết. Dáng dấp cắn răng nghiến lợi hận không thể xé xác Cảnh Nguyên Đế.

Nếu lúc này hoàng đế xuất hiện trước mặt bà, e rằng bà sẽ xé hắn thành từng mảnh.

“Tiện nhân, tiện nhân. Năm đó không nên giữ lại cái mạng của nghiệt chủng đó.” Thái hậu gào khàn giọng, “Dám hại mạng con ta!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc