Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 54

Trước Sau

break

Vì thế, Diêu tài nhân thường xuyên ở bên cạnh Từ Thánh thái hậu.

Bà trầm lặng ít lời, không gây chú ý.

Cũng bởi vậy, nhiều khi bị người ta bỏ qua.

Quen thuộc đến mức trở thành đồ trang trí khiến người ta sinh ra ảo giác rằng, bà sẽ chẳng bao giờ mở miệng, cũng chẳng lên tiếng.

Diêu tài nhân cũng nhờ vào điều này, lặng lẽ phát hiện ra trong thuốc Từ Thánh thái hậu uống mỗi ngày vẫn luôn hòa sẵn một loại độc dược trí mạng.

Những liều thuốc độc đó thông qua từng bát từng bát do Diêu tài nhân đút cho.

Diêu tài nhân nghe lén được lời nói của vị thái y kia, cả người không kìm được lảo đảo. Bà chưa từng nghĩ bản thân trở thành kẻ đồng lõa hại chết biểu tỷ.

Mà người ra tay chính là vị ở Thọ Khang cung.

Vì muốn thu thập chứng cứ, mà bà đã bỏ ra rất nhiều, chịu không ít khổ sở.

Đến khi Diêu tài nhân vất vả lắm mới gom đủ chứng cứ, định bẩm báo cho tiên đế thì đã quá muộn.

Từ Thánh thái hậu qua đời, tiên đế giận dữ.

Diêu tài nhân còn chưa kịp gặp mặt tiên đế, đã bị giáng xuống Bắc phòng. May mà khi ấy bà có quen biết một thái giám trong ngự dược phòng, cũng nhờ vào gã, mới giữ được những chứng cứ này.

Thái giám đó chính là Trần An.

Trần An vốn xuất thân từ Trực Điện Ty, sau đó chuyển sang ngự dược phòng, ở đó vài năm, rồi bị liên lụy trong vụ Từ Thánh thái hậu băng hà nên bị điều sang nơi khác, sau này mới từng bước trở thành đại thái giám.

Trong đó thăng trầm, hiểm nguy vô cùng.

Trần An là người có tình có nghĩa. Trước kia, Diêu tài nhân vì hầu hạ Từ Thánh thái hậu, thường qua lại ngự dược phòng, thấy Trần An đáng thương nên đã giúp đỡ gã vài lần.

Ân tình tiện tay ấy, Trần An vẫn luôn khắc ghi.

Không chỉ liều mạng giữ lại chứng cứ cho Diêu tài nhân, mà trước khi tiên đế qua đời, còn thay bà xoay xở, tranh được một cơ hội diện thánh.

Kinh Trập đọc đến đây thì sững sờ.

Ngày trước khi Trần An còn sống, mỗi năm cậu đều đến gặp ông một lần. Không dám đi quá nhiều, sợ sẽ mang phiền phức đến cho ông.

Nhưng cậu luôn rất cảm kích Trần An.

Trần An dưới ngòi bút của Diêu tài nhân, đúng là vị mà Kinh Trập từng quen biết mà còn trải qua hiểm nguy hơn.

Mà nhìn vào hiện giờ Cảnh Nguyên Đế đăng cơ, Thụy Vương lại không được trọng dụng thì có lẽ mưu kế của bọn họ... đã thành công rồi chăng? Khi ấy tiên đế đã quá suy yếu, không còn sức xử lý tội ác của hoàng hậu, nhưng ít nhất, không viết xuống chiếu truyền ngôi.

Không có chiếu thư, xét cả chính thống lẫn thứ tự trưởng ấu thì cửu hoàng tử khi đó có tư cách vượt xa thập tam hoàng tử.

Cho dù hắn vẫn luôn kín tiếng, không lộ rõ tài năng.

Nhưng việc Diêu tài nhân làm ra, nếu thái hậu biết được nguyên do, sao có thể để bà sống sót?

Thậm chí, cái chết của Trần An rất có thể liên quan đến việc này.

Thân thể Trần An vốn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên phát bệnh nặng rồi mất?

Kinh Trập vừa nghĩ tới điều đó, mày càng nhíu chặt.

Cho dù cha mẹ không cho cậu báo thù, nhưng khi đã ở trong cuộc, biết càng nhiều, có đôi khi... Kinh Trập sao cam lòng nhìn kẻ thù bình an vô sự mà sống?

Trần An vì vài lần được Diêu tài nhân giúp đỡ, đã dám mạo hiểm lớn như vậy. Còn cha và ông ấy rốt cuộc đã có giao tình gì, mới che giấu thân phận Kinh Trập, thậm chí ngay cả thiến cũng không phải bị?

Kinh Trập lại càng muốn xem tiếp những thứ khác. Cậu vội vàng kiểm tra, ngoài thư tín còn có một túi nhỏ, cùng vài món vụn vặt, vẫn chưa nhìn ra tác dụng gì.

Những thứ ấy, Kinh Trập lại giao lại cho Minh Vũ.

Nghĩ tới nghĩ lui, mang bên mình thì dễ thất lạc, tự mình giữ...cậu lại thường không ở Bắc phòng, vẫn giao cho Minh Vũ an toàn hơn.

Cũng chính vì một tiếng “người thương” của Dung Cửu, cùng bức thư của Diêu tài nhân, mới khiến Kinh Trập mấy ngày nay có phần ngẩn ngơ.

...

Hôm đó, Kinh Trập cùng Cốc Sinh và mấy người khác đến Trực Điện Ty nhận dụng cụ.

Cốc Sinh tìm vòng quanh thì phát hiện Vân Khuê biến mất, cậu ta không nhịn được lầm bầm vài câu, gần đây tên này rốt cuộc làm sao thế?

Số lần chạy ra ngoài, càng lúc càng nhiều.

Ngay cả bên trên, cũng đã có người nhắc tới.

Một thái giám tên Thế Ân vội vã chạy tới, cười nói: “Vân Khuê nhờ ta làm thay gã nửa ngày.”

Tuệ Bình tò mò hỏi: “Gã cho ngươi bao nhiêu?”

Thế Ân cười híp mắt giơ ra một con số. Cốc Sinh hít mạnh một hơi, ghen tị nói: “Sao gã không tới tìm ba chúng ta? Ta có thể làm luôn phần việc của gã.”

Tiền bạc sao có thể để người ngoài hưởng lợi chứ?

Trên đường, Thế Ân cùng Cốc Sinh vừa đùa vừa cười, mấy người cùng nhau đi tới hồ sen. Cốc Sinh còn đặc biệt quan sát Kinh Trập, phát hiện cậu đã khôi phục sự trầm ổn vốn có, không còn thất thần nữa, mới yên tâm.

Ngày nối ngày làm những việc này, nhất là loại lao động nặng nề, sẽ khiến người ta thấy buồn tẻ.

Mà đã buồn tẻ, thì dễ nhiều chuyện.

Thế Ân vốn hoạt bát, có chút giống Trường Thọ, nhưng tính tình lại tốt hơn nhiều, đang nhỏ giọng nói về chuyện gần đây trong cung.

Bọn họ nào dám bàn luận lớn tiếng, nếu bị nghe thấy, có thể mất mạng.

Nghe nói, quý phi đã liên tục bảy tám ngày tới Càn Minh cung, nhưng mỗi lần đều không được gặp thánh nhan. Song quý phi cũng chẳng để tâm, vẫn cứ đi.

Thế Ân đang cảm thán một tấm si tình của quý phi.

Cốc Sinh huých mạnh cùi chỏ vào hông Thế Ân: “Ngươi điên rồi à? Loại chuyện này cũng dám nói ra, coi chừng liên lụy cả chúng ta.”

Thế Ân vội đưa tay che miệng, nhìn quanh một vòng, rồi mới thở phào.

Thân phận bọn họ chỉ là nội thị nho nhỏ, nào có tư cách bàn về cung phi, nhất là quý phi? Riêng tư thì thôi, còn ở hồ sen này, bất cứ lúc nào cũng có thể có người qua lại.

May là bọn họ làm việc quét dọn, thường dậy sớm hơn nhiều so với người khác.

Giờ chẳng có ai.

Sau tình huống ngoài ý muốn đó, mấy người không nói thêm gì, không hẹn mà cùng tăng tốc làm việc.

Kinh Trập đang cúi người quét dọn, tai bỗng khẽ động.

Khẽ nói: “Có người đến.”

Sắc mặt Cốc Sinh khẽ đổi, kéo cậu tránh sang một bên, đồng thời nhanh chóng dặn dò với tốc độ cực nhanh:

“Nếu đang quét dọn mà gặp quý chủ đi sớm, tuyệt đối không được nhìn thẳng, phải quỳ sang bên, đợi quý chủ đi qua.”

Đây đều là quy củ của Trực Điện Ty, cũng là lệ thường trong cung.

Chỉ là Cốc Sinh biết, Kinh Trập trước kia luôn ở Bắc phòng, nhiều quy củ bên ngoài ít va chạm, nên đặc biệt nhắc nhở.

Kinh Trập gật đầu, mấy người đồng loạt quỳ xuống.

Chẳng bao lâu, có một đoàn người xuất hiện ở chỗ rẽ.

Tiếng sột soạt không nặng, bước đi thong thả như đang tản bộ. Lại gần hơn, đã có thể nghe thấy vài câu đối thoại lác đác.

“Lúc này...sớm..”

“Người đi chậm một chút.”

“Phong cảnh nơi này quả thật không tệ.”

“Quý phi nương nương, chỗ hồ sen này, là...”

Thính lực Kinh Trập vốn luôn tốt, vừa nghe đến là quý phi, liền hơi cau mày.

Khi còn đi theo bên cạnh Hoàng Nghi Kết, Kinh Trập không chịu bao nhiêu khổ sở.

Hoàng Nghi Kết không phải loại người khắt khe, nhưng cậu vẫn nhớ nàng là người của thái hậu.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, mấy người bọn họ đều cúi đầu hành lễ.

Vốn đoàn người kia đã định đi thẳng qua, thế nhưng Hoàng Nghi Kết đi đầu lại dừng bước, hơi bất ngờ nói:

"Thì ra là ngươi."

Kinh Trập hơi khựng lại, người đã dừng ngay trước mặt cậu.

Cậu không thể giả vờ không biết, đành chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hoàng Nghi Kết nhìn chăm chú vào gương mặt Kinh Trập, sau đó mỉm cười: "Hôm đó ngươi nói muốn quay về Trực Điện Ty, ta vẫn lo lắng còn sai người đi hỏi thăm, nghe bảo ngươi bị bệnh. Giờ xem ra, cuối cùng cũng khiến ta yên lòng."

Cho dù đã trở thành quý phi, Hoàng Nghi Kết khi nói chuyện vẫn dịu dàng như cũ.

Kinh Trập đáp: "Đa tạ quý phi nương nương quan tâm, nô tài đã khỏe hẳn rồi."

Hoàng Nghi Kết mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Nàng cũng không nói thêm gì, chỉ như tình cờ gặp gỡ trên đường liền hỏi han đôi câu, sau đó lại được cung nữ dìu đỡ, chậm rãi đi tiếp về phía trước.

Đi bên cạnh Hoàng Nghi Kết có bốn năm cung nhân, khí thế phô trương hơn hẳn so với các phi tần khác.

"Vũ Thạch, lúc rảnh tra thêm một chút."

Khi đoàn người đã đi xa, Hoàng Nghi Kết khẽ dặn dò cung nữ bên cạnh: "Ta muốn biết vì sao thái hậu lại để tâm đến Kinh Trập như vậy."

"Vâng."

Cung nữ đáp một tiếng.

Hoàng Nghi Kết cũng khá thích Kinh Trập.

Dáng dấp tuấn tú, làm việc gọn gàng, lại lanh lợi.

Nếu một người như vậy trở thành tay chân của mình, chắc hẳn sẽ thoải mái. Chỉ tiếc ngay từ đầu nàng chú ý tới Kinh Trập vì thái hậu.

Vũ Thạch khẽ hỏi: "Nương nương, bên bệ hạ, hôm nay còn muốn đi sao?"

Hoàng Nghi Kết bình thản nói: "Vẫn phải đi."

Nàng chẳng bận tâm mấy đến sự lạnh nhạt hiện giờ, tất cả chỉ để ứng phó phía thái hậu.

Qủa thật Cảnh Nguyên Đế đẹp ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Nghi Kết, nàng thích hắn là thật, nhưng lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình, cũng là thật.

Thái hậu không quản đường xa vạn dặm đưa nàng vào kinh, ban cho họ Hoàng, lại phong làm quý phi, chẳng lẽ chỉ để nàng đến tranh sủng thôi sao?

Hoàng Nghi Kết khẽ cúi mắt, mười ngón tay trắng nõn đan chặt vào nhau.

Thái hậu sai nàng tới lấy mạng người.

"Giỏi cho ngươi đấy, Kinh Trập!"

Cố Sinh treo lủng lẳng trên lưng Kinh Trập, suýt nữa cậu bị bóp chết.

"Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi lại gạt ta!"

Kinh Trập vừa cõng Cố Sinh phía sau, phía trước còn bị Thế Ân kéo theo xem trò vui, bất đắc dĩ phải liếc mắt cầu cứu Tuệ Bình.

Tuệ Bình đứng bên cạnh, cười khẽ rồi dịu dàng nói: "Ta cũng thấy kỳ lạ, vì sao ngươi lại không chịu đi?"

Chuyện từng xảy ra ở Trữ Tú cung, do hiệu quả của buff đối với Kinh Trập rất khó xử, nhưng nếu không ai cố ý nhắc tới, mọi người sẽ vô thức giữ bí mật cho cậu.

Vậy nên thật sự chẳng ai biết, Kinh Trập không phải vì "bị bệnh" mà bỏ lỡ công việc ở Chung Thụy cung, mà ngay từ đầu cậu đã chủ động từ chối Hoàng Nghi Kết.

Kinh Trập cười khổ: "Ta chỉ là kẻ tầm thường. Trước kia cũng từng muốn liều một phen cầu vinh hoa phú quý, nhưng chuyện ở Thừa Hoan cung, thật sự đã khiến ta sợ hãi."

Cố Sinh nghẹn lời, bị Kinh Trập hất xuống.

"Ngươi như thế, lại thành ra bỏ lớn lấy nhỏ rồi." Cậu ta gõ tay một cái: "Ai mà chẳng muốn tiến thân? Huống chi, bọn nô tài như chúng ta, chẳng phải còn dễ chết hơn cả đám người ở Thừa Hoan cung sao?"

Cậu ta cũng thấy Trường Thọ đáng thương, cũng công nhận thế sự vô thường.

Nhưng ít ra, những người kia là xui xẻo, gặp lúc Cảnh Nguyên Đế phát tác nên mới chết. Còn bọn họ có khi chỉ vì một quản sự mà cả đời chẳng ngóc đầu lên nổi.

Càng không có địa vị, mạng càng rẻ mạt như cỏ rác.

Kinh Trập khẽ thở dài, biết rằng lời Cố Sinh nói cũng có lý.

Cố Sinh còn định nói thêm, nhưng Thế Ân đã kéo cậu ta lại, không cho lên tiếng nữa: "Thôi nhanh tay lên, kéo dài nữa chúng ta sẽ không xong việc mất."

Cố Sinh đành ngậm miệng.

Trên đường về, Kinh Trập dặn mấy người bọn họ giữ kín chuyện này, nói rằng nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ gây thêm nhiều rắc rối.

Ngay cả Thế Ân thích buôn chuyện nhất cũng vỗ ngực cam đoan.

Cố Sinh cười: "Thế thì tốt, đã có Thế Ân ở đây. Này Kinh Trập, ta nói trước, nếu tin tức lộ ra, chắc chắn là cái miệng to của y phun ra."

Thế Ân lập tức đấm một cái vào sau gáy Cố Sinh, miệng mắng om sòm.

Mỗi ngày Kinh Trập vẫn trở về Bắc phòng, đi theo những con đường tắt quen thuộc trong cung. Nơi ấy vốn vắng vẻ, cậu đã đi đến thuộc làu, dù không có ánh đèn soi sáng cũng nhớ kỹ từng chỗ.

Hôm ấy, cậu chậm rãi bước tới phía trước, trong lòng tính toán phải xem nốt những thứ còn lại, rồi mới từ từ suy ngẫm. Nhưng bên tai chợt vang lên một loại âm thanh kỳ quái, tiếng nước sột soạt khe khẽ.

Cậu khựng lại, nhớ đến lời Vô Ưu từng nói.

Trong hoàng cung, ở một số góc tối tăm, đôi khi có thể chạm mặt quỷ.

Nhưng cậu chẳng mấy sợ hãi.

Bởi vì có lúc, con người còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Kinh Trập không định dừng lại, cũng không muốn đi nhìn xem đó là người hay là ma, chỉ toan đi thẳng. Nhưng “con quỷ” kia... không, đúng ra là một người vừa khéo dừng lại, kéo một người khác từ trong bụi cỏ chui ra, đụng ngay vào cậu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc