Khi ấy, Từ tần tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn coi như một tai nạn ngoài ý muốn.
Nào ngờ một tháng sau, một cung nữ tên Xảo Lan cũng chết.
Nàng ấy chết vì nghẹn khi ăn cơm.
Lúc đó Xảo Lan cùng mọi người ăn cơm, ai cũng thấy nàng bị nghẹn, sau đó vội vã chạy vào phòng bên uống nước. Đến khi cả bàn ăn xong mà vẫn không thấy nàng trở lại, Thành Lan đi gọi liền hét thảm một tiếng.
Xác Xảo Lan ngã trên đất, một tay bóp cổ đến chằng chịt vết rách đỏ rớm máu, tay kia lại tự móc mắt mình chảy máu đầm đìa.
Thành Lan bị dọa đến mấy ngày không thốt nên lời.
Từ tần thương nàng còn nhỏ tuổi cho nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ Thành Lan tinh thần hoảng loạn, một đêm khi kiểm kê trong kho, vô ý làm đổ chân nến khiến cả kho bốc cháy. Người khác may mắn thoát ra, còn Thành Lan thì không sống sót, lúc tìm được chỉ còn một khối than đen.
Kể đến đây, trong miệng Từ tần đầy đắng chát, nhìn kỹ thì thấy mắt nàng đầy tia máu.
Đức phi và Khang phi nghe xong mặt đều tái nhợt. Trước đây họ tuy biết Thừa Hoan cung liên tục xảy ra chuyện, nhưng nghe chính Từ tần kể lại, lại càng đáng sợ hơn.
Từ tần đưa tay vén lại lọn tóc rối, lo lắng nói: “Thiếp cũng từng nghi ngờ có phải chỉ là tai nạn vô tình không, nhưng mà, chuyện cứ liên tiếp xảy ra như vậy thật sự là... Thế nhưng, sáng nay, lại có chuyện nữa.”
Lần này là Từ tần tận mắt chứng kiến.
Sáng nay nàng thức dậy đi thỉnh an thái hậu, trên đường trở về còn tính ghé ngự hoa viên dạo một chút cho khuây khỏa. Nào ngờ vừa đến đó, thái giám Sơn Dung lại bị tảng đá lớn trên giả sơn lăn xuống bị đè chết ngay trước mặt nàng.
Hòn đá ấy vốn đứng vững ở đó bao nhiêu năm, ai ngờ một ngày lại lăn xuống, rơi đúng vào đầu người ta.
Đầu của Sơn Dung bị nghiền nát, máu cùng dịch óc bắn tung tóe thậm chí còn vương cả lên giày ủng của Từ tần. Trong tai nàng đến nay vẫn văng vẳng âm thanh hộp sọ và nhãn cầu vỡ nát. Nên khi nói lại, trên gương mặt nàng vẫn còn nguyên vẻ hoảng hốt.
Một người vốn sáng sủa, tươi tắn như vậy, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã biến thành sợ hãi, hoảng loạn chẳng có gì lạ. Nếu ai cũng thường xuyên tận mắt thấy người bên cạnh chết trong những cảnh tượng đáng sợ như thế, thì thử hỏi có ai không hoang mang, không khiếp sợ, lúc nào cũng lo lắng một ngày nào đó cái chết sẽ rơi xuống?
Ai mà dám chắc, người kế tiếp không phải là mình?
Đức phi nhịn không được cất tiếng: “Thật sự đều là ngoài ý muốn cả sao?”
Trong mắt nàng thấy đã nhiều lần mà vẫn nói là ngẫu nhiên, lại có nhiều người chết thật sự khó tin nổi.
Từ tần khổ sở lắc đầu: “Chỉ có lần Tùng Nhung chết là không ai thấy, chẳng biết là tự ngã xuống hay có người xô ngã. Còn những lần khác, trước sau đều có người tận mắt nhìn thấy... Nếu thật sự có kẻ ra tay, sao có thể không bị phát hiện?”
Huống chi, người chết đều chỉ là cung nhân nhị, tam đẳng chứ không phải mấy đại cung nữ hay thái giám thân cận bên mình. Nếu thật sự muốn đối phó nàng, sao lại cứ nhằm vào đám người này?
Khang phi dịu giọng an ủi Từ tần: “Từ tỷ tỷ, nếu chẳng phải có người cố ý, thì tỷ cũng nên rộng lòng, đừng nghĩ ngợi nhiều. Càng nghĩ càng suy đoán, phiền não sẽ càng tự sinh ra.”
Từ tần tìm đến thái hậu, thực ra cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ngay cả thần Phật nàng cũng cầu khẩn, đủ thấy những việc này đã khiến nàng ngày đêm bất an thế nào.
Thái hậu cũng chẳng có cách gì tốt, chỉ dặn thêm vài người bảo vệ nàng, lại cấp thêm cho hai thái giám thô sử.
Đợi Từ tần và Khang phi đều lui xuống, Đức phi vẫn ở lại Thọ Khang cung bầu bạn với thái hậu.
“ Dì.” Lúc riêng tư không có ai, Đức phi vẫn thân mật gọi như vậy, cũng không còn giữ vẻ già dặn chín chắn thường ngày: “Người thấy, thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?”
“Giả thần giả quỷ.” Thái hậu lạnh mặt xuống.
“Nhưng thần thiếp đã sai người điều tra, quả thật không phát hiện được đầu mối nào.” Đức phi đầy hoang mang: “Rốt cuộc là ai ra tay?”
Đức phi vốn là người của thái hậu, lại là chủ vị cao nhất hậu cung, nên nhiều việc thái hậu cũng giao cho bà xử lý. Vụ của Từ tần, nàng đã cho người tra xét, nhưng chẳng tìm được nguyên cớ gì.
“Đức phi à, trong hậu cung này kẻ có bản lĩnh, đâu phải ít.” Thái hậu chau mày, thở dài: “Ngày trước, trong cung của ta ngoài Từ Thánh thái hậu ra, chẳng ai có thể làm loạn đến vậy. Còn nay nhìn xem, trong hậu cung của hoàng đế, phi chẳng ra phi, tần chẳng ra tần. Hừ!”
Đức phi hiểu rõ, thái hậu vốn không thuận với Cảnh Nguyên Đế. Lời này, rõ ràng là mỉa mai, nhắm thẳng vào Khang phi và Từ tần vừa rồi.
Khang phi đường đường là phi mà Từ tần chỉ là tần. Trong cung, các phi tần kết giao, chẳng dựa vào tuổi tác, mà chỉ nhìn địa vị.
Từ tần rõ ràng chỉ là tần, nhưng vì từng được Cảnh Nguyên Đế sủng ái, từng một thời được ưu cưng chiều nên đứng trước mặt Khang phi mà tự xưng là tỷ tỷ. Khang phi lại hiền lành nhu nhược, cứ thế mà gọi nàng một tiếng “ tỷ tỷ”.
Thái hậu vốn không quen nhìn song cũng lười quản.
Hậu cung càng loạn với bà, lại càng có lợi.
“Tạm thời chưa tra ra cũng chẳng sao. Nhưng ngươi, nhất định phải cẩn thận.” Thái hậu căn dặn Đức phi, trong giọng còn mang vài phần ác ý khó che giấu: “Hoàng đế coi hậu cung như chỗ nuôi cổ, nuôi ra toàn lũ rắn rết có tâm địa độc ác. Ai gia muốn xem đến cuối cùng, những con độc trùng này... có khi nào lại phản cắn chính hắn không!”
Đức phi kinh hãi trong lòng, dì... Nhưng nàng lập tức che giấu xuống, không dám để lộ ra ngoài.
Hiện nay, sự tôn quý của nàng trong hậu cung đều dựa cả vào thái hậu.
...