Kinh Trập chờ ở Thừa Hoan cung rất lâu, mới đợi được Từ tần trở về.
Chỉ là Từ tần vừa về, tâm tình chẳng được tốt, lại ngủ trưa thêm một giấc, mãi đến tận buổi chiều mới chịu gặp Kinh Trập.
Lúc này, Kinh Trập đã nhịn đói qua bữa trưa.
May mà Thu Dật thấy cậu chờ đã lâu liền sai người mang cho hai miếng điểm tâm, uống thêm ít nước lạnh mới miễn cưỡng ngăn cơn đói khát để khỏi thất lễ trước mặt Từ tần.
“Nô tài tham kiến Từ tần nương nương.”
Kinh Trập quỳ xuống hành lễ rồi được Từ tần cho đứng dậy, nàng cẩn thận đánh giá cậu một lúc.
“Quả thật có dáng dấp tốt, sao phí thời gian ở Bắc phòng lâu như vậy?”
Sắc mặt Từ tần hơi tái nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng tùy ý, rất ôn hòa.
“Nô tài nhập cung sau đó được Đức tổng quản chọn đi, đã quen ở Bắc phòng rồi.” Kinh Trập cẩn trọng đáp: “Nô tài chẳng có chí hướng gì, chỉ cần ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, thế là tốt lắm rồi.”
“Con người ấy mà, nếu có thể ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, đã là rất giỏi rồi.” Từ tần thở dài, nhớ đến nhiều chuyện gần đây: “Bổn cung vốn nghĩ nếu ngươi là kẻ có chí tiến thủ, mà Thừa Hoan cung lại đang thiếu người, cho ngươi sang đây cũng không phải không được.”
Kinh Trập khẽ trợn mắt, mồ hôi lạnh bất chợt túa ra sau lưng. Nhưng một tia cảm xúc ấy, cậu tuyệt đối không dám bộc lộ, ngược lại còn khẽ cười, khom người nói: “Nô tài vốn ngu dốt, nói năng vụng về, tay chân lại vụng về, e rằng sẽ làm quý nhân không vui.”
Từ tần nhướng mày: “Ngươi đã nói năng như thế, sao lại gọi là vụng về. Thôi, dưa hái ép không ngọt. Bổn cung lần này gọi ngươi tới, cũng là có chuyện.”
Nàng đặt chén trà xuống, giọng nghiêm nghị hẳn lên: “Bổn cung nghe nói, lúc Diêu tài nhân còn ở đây, là ngươi hầu hạ bên cạnh?”
Kinh Trập đáp: “Nô tài quả thật đã hầu hạ Diêu tài nhân một thời gian.”
Chuyện này Bắc phòng ai cũng biết, Diêu tài nhân thích gọi Kinh Trập qua, không thể giả được.
“Vậy trước khi bà ấy chết, có gì khác lạ chăng?”
Kinh Trập hơi sững người, thấy cậu do dự, Xuân Liên đứng sau lưng Từ tần liền vội vàng nói: “Nương nương nhà ta và Diêu tài nhân vốn có họ hàng xa, lúc bà ấy gặp chuyện, nương nương thương nhớ, ngươi là thái giám sao dám giấu giếm!”
Kinh Trập liền thu liễm thần sắc, đem những điều dị thường trước khi Diêu tài nhân gặp chuyện nói ra hết, ngoài trừ gói kim chỉ mà cậu tìm thấy trong phòng nàng, quả thật không giấu gì.
Dù là chuyện nàng từng dùng ngân châm thử độc, hay chuyện từng bị ám hại.
Chuyện sau thì người khác đều biết nhưng chuyện trước chỉ mình Kinh Trập phát hiện, Từ tần cũng là lần đầu nghe.
Nàng khẽ nhíu mày, không rõ đang suy tính điều gì.
Một lúc sau, mới ngẩng đầu, bảo Kinh Trập lui ra.
Hạ Hòa rất lanh lợi, hiểu ý Từ tần, khi ra ngoài liền thưởng cho Kinh Trập hai mươi lượng bạc.
Kinh Trập cầm bạc nặng trĩu bước ra cửa, lòng cũng trĩu xuống theo.
“Ngươi nói xem, vì sao Từ tần tìm ta?”
Kinh Trập nghĩ ngợi, không nhịn được chọt chọt hệ thống đã kéo mình vào vòng xoáy này.
“Dù cho nàng và Diêu tài nhân là thân thích, nhưng cũng đã gần ba tháng rồi, nàng mới tới hỏi ta... Mi không thấy là quá lâu rồi sao?”
【 Hệ thống không rõ. 】
Hệ thống cũng chỉ là một cái hệ thống, nó còn có thể làm gì nữa?
Thế nhưng dưới sự uy hiếp của ký chủ, nó vẫn miễn cưỡng chạy chương trình một lượt.
【Vì sao ký chủ phải đem chuyện ngân châm nói cho Từ tần biết? Nếu không nói, cũng chẳng ai hay, sẽ không uy hiếp đến ký chủ.】
Kinh Trập thở dài: "Mi đoán xem, có phải Từ tần là người đã phái người đến Bắc phòng lục soát phòng của Diêu tài nhân không?"
Hệ thống ngẩn ra.
Nó không biết.
Kinh Trập lẩm bẩm: "Hậu cung này thật loạn, như một vũng bùn vậy."
Một khi đã bước chân vào thì chẳng cách nào rút ra được.
Bất kể có phải do Từ tần sai người hay không thì chỉ riêng việc Từ tần liều mình chấp nhận bị người khác chú ý mà vẫn muốn gọi cậu đi thì hành động ấy đã đủ chứng tỏ: Từ tần biết được điều gì đó.
Ví dụ như... phát hiện ra túi kim chỉ của Diêu tài nhân đã biến mất.
Người sẽ chú ý đến chuyện của Diêu tài nhân là hạng người nào? Thân nhân, bằng hữu... cũng có thể chính là hung thủ.
Chuyện trên người Diêu tài nhân, hóa ra còn rắc rối hơn cậu tưởng.
May mà Kinh Trập đã cắt rời túi kim chỉ, giấu vụn vặt bên trong lớp lót của chăn đệm, tản mác không còn dấu vết, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện.
Bắc phòng vốn nhìn thì thanh tịnh nhất, bây giờ lại bởi vì Diêu tài nhân mà âm thầm trở thành nguồn gốc của vô số nguy hiểm.
Còn Thừa Hoan cung, đó là nơi tuyệt đối không thể đến.
Đã đi thì rất có thể sẽ mất mạng.
Ngược lại, ở Bắc phòng, dưới con mắt của bao người, cậu mới giữ được mạng mình.
Hai mươi lượng bạc của Từ tần quả thật là một món tiền nóng bỏng tay!
Kinh Trập đau đầu, vô cùng đau đầu.
Có điều, cũng may cho cậu là trên đường trở về gặp được Dung Cửu.
Ngay trên con đường dẫn đến Bắc phòng.
Hai hàng thị vệ xếp thành đội ngũ còn Vi Hải Đông thì đang đứng nói chuyện với một người bên cạnh.
Người đó chính là Dung Cửu.
Kinh Trập tránh sang một bên để khỏi bị người khác hiểu lầm là nghe lén.
Vi Hải Đông từ xa liếc nhìn cậu rồi bất chợt giơ cánh tay, vỗ thật mạnh một cái lên vai Dung Cửu.
Nhìn từ xa, cứ như thượng cấp đang thân cận thuộc hạ.
Dung Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo khiến tim người ta run lạnh.
Vi Hải Đông lập tức dựng cả lông gáy, vội vàng tránh xa vị chủ tử âm trầm này.
Ông đúng là đồ ngu, sao lại đi chọc vào râu hùm chứ!
Kinh Trập nhìn dáng vẻ vị thống lĩnh kia bỏ đi, sao lại có cảm giác như chạy trối chết vậy?
Nhưng khi Dung Cửu ngẩng đầu nhìn cậu thì Kinh Trập liền vui vẻ ném hết những chuyện phiền não sang một bên.
Hôm nay Dung Cửu mặc bộ quân phục thị vệ không giống thường ngày, trên người thoảng ra mùi lạnh lẽo. Kinh Trập vừa định bước tới thì đã nghe hắn nói thản nhiên: “Vừa mới giết người nên mùi khó ngửi."
Kinh Trập sững lại, bước chân đang nhấc lên liền khựng xuống, từ sải lớn đổi thành từng bước nhỏ.
Cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Dung Cửu.
Kinh Trập hít hít mũi, quả nhiên ngửi thấy mùi máu khác thường, chắc là do động thủ dính phải.
Cậu bỗng nhớ lại ngày đó, lúc so tay với Dung Cửu, đối phương từng nói tay cậu không phải đôi tay giết người...
Thì ra, lời ấy có ý nghĩa như vậy.
Dung Cửu thật sự đã giết người.
Dung Cửu nhìn cái đầu đang cúi xuống của Kinh Trập, thản nhiên nói: “Không sợ sao?”
“Có chút chút.” Kinh Trập thành thật đáp: “Nhưng, Dung Cửu cũng đâu phải kẻ tùy tiện giết người. Nếu động thủ, có lẽ có nguyên do.”
Nói rồi cậu lại ngẩng đầu nhìn Dung Cửu, mỉm cười.
“Ta đâu có làm chuyện xấu gì, sợ gì chứ.”
Từ góc độ này ngắm Dung Cửu, lại càng thấy thêm một nét khí chất khác.
Khuôn mặt tuấn tú đường nét sắc sảo, mang theo khí độ cao quý trời sinh tự phụ; bất kể Dung Cửu thay bao nhiêu y phục cũng không che giấu được. Đôi mắt đen trong sáng khẽ động, hàng mi dài hơi cong rủ xuống, in một mảng bóng mờ.
Dung Cửu hạ mắt, nhìn Kinh Trập.
Cũng lắng nghe lời lẽ ngây ngô mềm mại ấy.
“Nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?”
Dung Cửu hứng khởi.
Giết người, cần gì lý do?
Hắn vốn làm theo ý mình.
Như lúc này.
Ngón tay trắng lạnh lướt qua chuôi đao bên hông, động tác vô tình mà lại toát ra ác ý. Nọc độc vận sức chờ phát động thè lưỡi ra sẵn sàng cắn phập vào cổ trắng nõn trước mắt.
Mục tiêu bĩu môi, đau lòng móc hai mươi lượng bạc ra nhét vào tay hắn.
“Hai mươi lượng này là tiền chuộc mạng ta vừa kiếm được từ Thừa Hoan cung.” Kinh Trập đáng thương nói: “Ta dùng hai mươi lượng này cùng lễ vật cất kỹ để đổi lấy một mạng.”
Dung Cửu bất ngờ bị nhét đầy tay, nghe nốt câu sau, liền nhướng mày: “Thật là kẻ dối trá. Lễ vật đó vốn là của ta, là của ta rồi.”
Bàn tay đã nhận lấy bạc thì không còn rảnh để nắm đao nữa.
Kinh Trập nghiêm giọng: “Nhưng còn chưa đưa đi thì vẫn là của ta!” Đúng lý hợp tình vả lại còn cười khúc khích quang minh chính đại.
Đúng là một con chó con xấu xa.
Dung Cửu bình tĩnh nhìn cậu lúc lâu rồi nhét bạc vào ngực áo.
Thuận tay dùng sống đao vỗ mạnh một cái lên lưng Kinh Trập khiến cậu loạng choạng suýt nữa quỳ sập xuống đất.
Khó khăn lắm mới đứng vững lại, Dung Cửu đã ôm hai mươi lượng bạc đi xa, cái giọng lạnh nhạt truyền tới: “Tiền chuộc mạng ta nhận rồi. Còn lễ vật thì lần sau nhớ mang đến.”
Kinh Trập lại chẳng hề tiếc nuối hai mươi lượng đó.
Thật ra nói cho đúng, số bạc ấy vốn là Thừa Hoan cung thưởng, cậu cũng không muốn giữ.
Chỉ là món lễ vật kia...
Kinh Trập bĩu môi đi nhanh thế.
Dung Cửu chắc chắn là kiểu người “giết thì giết, mặc kệ chôn”. Lần sau hắn trực ca là khi nào, sao chẳng nói rõ!
✦ Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Hồng Nho đau khổ: Quả thật là kẻ “giết người không chôn xác” (lau nước mắt). Nhưng sao ngươi hết lần này tới lần khác vẫn sống sót vậy?
Kinh Trập: Bỏ hai mươi lượng bạc ra, mua đấy.