“Hoàng Nghi Kết tiến cung?”
Họ Hoàng. Tiến cung.
Là người nhà của thái hậu sao?
Ngay sau đó, Kinh Trập lại muốn chửi thề.
“Ngươi mở to mắt mà xem, ta lấy đâu ra bản lĩnh không cho người ta nhập cung làm phi?".Một ngụm máu nghẹn ngay cổ họng, muốn phun mà không phun nổi.
“Ta là thái giám chứ không phải Thái Tổ!”
Hệ thống im thin thít như gà, không dám hó hé.
Điều chỉnh chưa kết thúc, nhiệm vụ đã ban ra cũng chẳng thể thay đổi.
Kinh Trập ở trong lòng thầm mắng chửi không ngớt.
Minh Vũ vào phòng, lúc đi ngang qua còn thuận tay xoa đầu chú chó nhỏ của cậu, ánh mắt lộ ra chút thương yêu: “Kinh Trập à, ngươi có việc rồi.”
Kinh Trập ủ rũ đáp: “Việc gì?”
Dạo gần đây công việc ở Bắc phòng, chẳng phải đều bị người mới Hà Diệp kia giành đi hết rồi sao?
“Thừa Hoan cung, nương nương Từ tần muốn gặp ngươi.”
Kinh Trập giật bắn người, bật dậy.
Thừa Hoan cung?
Trong đầu chợt hiện lại cảnh tượng kinh hồn hôm nọ, cậu bị đuổi chạy khắp hậu cung.
Những kẻ đuổi theo đó, chính là người của Thừa Hoan cung.
Kinh Trập dè dặt hỏi: “Nương nương Từ tần muốn gặp ta làm gì?”
Minh Vũ nhún vai: “Ta làm sao biết. Người Thừa Hoan cung đến, vẫn đang chờ ngoài kia.”
Kinh Trập mím môi, ra ngoài xem thử, hừm!
Lại là một gương mặt quen.
Ngoài cửa hẹp, Thu Dật khẽ mỉm cười với cậu.
Chẳng bao lâu sau, Kinh Trập theo Thu Dật ra khỏi phòng. Sau lưng nàng còn có hai tiểu thái giám đi kèm. Có lẽ vì bóng ma ám ảnh từ trước, lần này Kinh Trập nhất quyết đi sát phía sau hai tiểu thái giám, không dám tiến lại gần Thu Dật nửa bước.
May thay Thu Dật trông vẫn bình thường, không hề có phản ứng quá khích.
Đi được nửa đường, không có chuyện gì xảy ra, Kinh Trập mới dần thả lỏng đôi chút.
Dù trước mặt Thu Dật im lặng dẫn đường, nhưng trong lòng nàng cũng chẳng phải như Kinh Trập nghĩ không hề có chút phản ứng nào. Chỉ là dạo này nàng bận rộn lo liệu chuyện quái dị ở Thừa Hoan cung, mệt mỏi tột cùng, tâm tình đè nén, vốn chẳng muốn nói nhiều.
...
Thừa Hoan cung dạo này, chết không ít cung nhân. Người nối tiếp người.
Nếu không phải việc Vi Hải Đông dẫn người đến Bắc phòng quá mức rúng động, e rằng giờ đây Thừa Hoan cung đã trở thành cái đích bị thiên hạ chỉ trích.
Bởi vì những cung nhân đó, đều chết vô cùng thảm khốc.
Mà lạ thay, hết thảy đều là “ngoài ý muốn”!
Từ tần gần đây ốc còn không mang nổi mình ốc, chuyện xảy ra trong Thừa Hoan cung đã ly kỳ đến mức nàng phải khóc lóc kể lể trước mặt thái hậu.
Sáng nay, cung nhân thứ tư trong Thừa Hoan cung lại chết.
Từ tần đã bắt đầu cầu thần khấn Phật, ngay cả lúc bái kiến thái hậu, trong tay cũng cầm tràng hạt, trên người vương mùi đàn hương nồng nặc.
Vừa bước vào đã khiến người có cảm giác mù mịt khói sương.
Thái hậu dùng khăn che mũi, uể oải cất giọng: “Từ tần, ngươi làm cái gì mà tự biến mình thành bộ dạng kỳ quái như thế này?”
Từ tần mặt mày ủ rũ, nước mắt chực rơi: “Thái hậu nương nương, thần thiếp thật sự không biết đã chọc phải tà ma gì, mà cung nhân lần lượt gặp chuyện. Nếu không phải gần đây trong cung có việc lớn, thần thiếp thật muốn đến Đàm Môn tự thắp hương khấn Phật.”
Những chuyện xảy ra ở Thừa Hoan cung, thái hậu cũng đã nghe qua đôi phần. Bà nhíu mày nhìn Từ tần, rốt cuộc không chịu nổi cái mùi xông nồng nặc ấy liền dặn dò nàng thay hết y phục rồi mới được nói tiếp.
Tuy không muốn nhưng dưới vẻ mặt lạnh lùng của thái hậu, Từ tần đành phải đi thay y phục.
Ngồi ở dưới tay thái hậu, Đức phi khẽ thở dài, nói với thái hậu: “Với tính cách rộng rãi sáng sủa như của Từ tần mà cũng bị dọa thành ra thế này, e là chuyện thật sự quá mức rắc rối.” Nàng vốn có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, tuổi còn trẻ nhưng lời nói lại rất chín chắn.
Ngồi bên cạnh, Chương phi mỉm cười, vẻ đẹp kiều diễm lộ rõ.
“Liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, chắc là đã dọa sợ Từ tỷ tỷ thật rồi. Thái hậu nương nương, thiếp khi nghe tin cũng phải giật mình.”
Trong hậu cung không có hoàng hậu, nên người có phân vị cao nhất chính là Đức phi.
Đức phi xuất thân từ Lỗ gia, cha là Lỗ Mẫn Tự Trấn Bắc hầu, mẹ là tỷ muội ruột với thái hậu, thuộc dòng họ Hoàng. Vài năm trước, trong tộc Hoàng không có nữ nhi cùng tuổi thích hợp, mà đúng lúc Đức phi đến tuổi, dung mạo và tài tình đều không tệ, thế là được đưa vào cung.
Tuy không được Cảnh Nguyên đế sủng ái, nhưng dựa vào mối quan hệ với thái hậu, nàng vẫn vững vàng ngồi ở ngôi vị chủ chốt của hậu cung.
Nghe lời Chương phi, Đức phi lại khẽ cười: “Từ tần sợ thì đúng là sợ nhưng cũng có phần quá mức. Ta thấy người trong cung này đều đã quá lơ là rồi.”
Thái hậu cau mày, chỉ khẽ vỗ vỗ tay Đức phi, không nói gì.
Ngay lúc đó, Từ tần đã trở về, thay một bộ xiêm y khác, trên đầu cũng tháo bớt mấy cây trâm đỏ, nhìn trông rất đáng thương.
Ban đầu thái hậu vốn khó chịu vì mùi hương nồng nặc trên người Từ tần, nhưng giờ nhìn thấy dáng vẻ này, cuối cùng vẫn động lòng thương, để nàng ngồi xuống mà kể lại.
“Ngươi hãy nói cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Từ tần bèn đem mọi chuyện kể lại từ đầu.
Chuyện ở Thừa Hoan cung bắt đầu từ tháng Giêng.
Người gặp chuyện đầu tiên là một thái giám tên Tùng Nhung. Gã cùng một thái giám khác đi lấy thức ăn, sau nói là muốn đi giải quyết nhưng mãi không quay lại. Thái giám kia đành phải về trước một mình.
Kết quả là Tùng Nhung biến mất không dấu vết cho đến nửa tháng sau, một cung nhân phụ trách hồ sen phát hiện đàn cá chép trong hồ không chịu ăn, thấy kỳ lạ mới xuống hồ vớt thử, không ngờ lại vớt lên thi thể Tùng Nhung.
Có lẽ do ngâm trong nước quá lâu, đôi mắt đã bị cá rỉa sạch chỉ còn lại hai hốc rỗng hoác, trên người cũng bị rỉa mất không ít thịt, trông kinh hoàng rợn người.