Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 35

Trước Sau

break

Trần Minh Đức khựng lại, khẽ đáp: “Vi thống lĩnh, bên ngoài kia, vị thị vệ đó...”

Vi Hải Đông liếc qua, thấy Dung Cửu cùng Kinh Trập từ ngoài đi qua, có lẽ đã được thẩm vấn xong, ông ta bình thản quay đầu: “Hắn là thủ hạ của ta, Trần tổng quản nhận ra hắn sao?”

“Không, không quen.” Trần Minh Đức lau mồ hôi, gượng cười: “Chỉ là thấy có chút quen mặt, chắc ta nhìn nhầm rồi.”

Vi Hải Đông căn bản không để chuyện này trong lòng, tùy ý phất tay: “Hắn là thị vệ tuần tra bên ngươi, có việc thì cứ gọi hắn là A Cửu là được.”

Trần Minh Đức nghẹn một hơi không lên, ho khan mấy tiếng liền.

Dù đã xác nhận từ chỗ Vệ Hải Đông rằng thị vệ kia không phải... vị đó, nhưng nhìn thấy gương mặt ấy, ông nào dám tùy tiện gọi thẳng!

Đợi Vi Hải Đông hỏi xong, cung nhân bị tách ra cũng gần như đều được thẩm vấn, khẩu cung đã thu thập đầy đủ, mà thi thể thì tất nhiên cũng bị bọn họ đưa đi.

Minh ma ma đứng cạnh Trần Minh Đức, giọng khàn khàn hỏi: “Vi thống lĩnh, rốt cuộc Hà Diệp chết thế nào?”

Vi Hải Đông cúi mắt nhìn xuống, mang theo vài phần hờ hững: “Ai mà biết? Ngỗ tác còn chưa khám nghiệm, chẳng ai dám chắc. Đợi xem ngỗ tác nói sao đi. Nhưng mà, bị ép phải tự tử, thì cũng coi là bị giết. Minh ma ma nói có phải không?”

Ánh mắt Minh ma ma trầm xuống, không trả lời.

Vi Hải Đông cũng chẳng bận tâm, gọi người ngựa rời đi.

Một đoàn đông nghịt rút lui, mang theo thi thể của Hà Diệp, đồng thời cũng kéo theo vô số ngờ vực.

Vi Hải Đông là người của Cảnh Nguyên Đế.

Trong hậu cung, vì hoàng thượng chưa lập hoàng hậu nên phần lớn chuyện vụn vặt đều do thái hậu quản, Cảnh Nguyên Đế cũng ít khi can dự. Thế nhưng lần này, Vi Hải Đông lại đích thân đến Bắc phòng, chỉ để điều tra một cái chết nhỏ nhoi của một cung nữ?

Không, chẳng ai nghĩ đơn giản như vậy.

Ngay cả những người trong Bắc phòng cũng chẳng tin thế.

Sau khi Vi Hải Đông rời đi, Trần Minh Đức liền sai Tam Thuận gọi Kinh Trập đến, cẩn thận hỏi kỹ về chuyện của Dung Cửu.

Kinh Trập chớp chớp mắt rồi đem những lời từng kể cho đám Minh Vũ, thuật lại y nguyên cho Trần Minh Đức.

Trong miệng Kinh Trập, chuyện ở Phụng Tiên điện biến thành một trận xung đột hiểu lầm: Dung Cửu nhận nhầm cậu là kẻ cắp về sau hiểu lầm hóa giải, Dung Cửu áy náy không yên, nhiều lần tìm đến cửa xin lỗi, nhờ vào cơ duyên đó bọn họ mới có qua lại.

Tất nhiên, Kinh Trập dám nói vậy, cũng bởi hai lẽ. Một là, Dung Cửu chắc chắn sẽ không tùy tiện nói lung tung có quan hệ với một thái giám thì có lợi ích gì chứ? Hai là, buff của hệ thống vốn tà dị, người bị ảnh hưởng đều sẽ không thấy hành vi của mình có gì bất thường, mà ngược lại còn tự nhiên hợp lý hóa mọi phản ứng khi đó.

Thật đáng sợ.

Năng lực của hệ thống, quả thật khiến người ta kinh hãi.

“Xin lỗi?” Trần Minh Đức không nhịn được nhắc lại: “Khuôn mặt hắn nhìn thế nào cũng không giống loại người dễ nảy sinh áy náy.”

Trái lại, càng giống kẻ hung hãn sẽ đá tung cửa, chất vấn vì sao dám chắn đường cản việc.

Kinh Trập ngạc nhiên nhìn Trần Minh Đức, không ngừng lắc đầu: “Đức gia gia, là người dạy tiểu nhân rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hắn chỉ trông có vẻ hung dữ, thực ra thật sự là người tốt.”

Trần Minh Đức nghẹn lời hoài nghi nhìn Kinh Trập.

Phát hiện đứa nhỏ thường ngày lanh lợi sáng suốt, vậy mà lại tin tưởng chân thành như thế, ông ta không biết nói gì thêm.

Một đứa nhỏ tốt như vậy, sao lại bị quỷ che mắt thế này?

Tên thị vệ kia chỗ nào giống người tốt chứ?

Người nào có khuôn mặt giống vị kia, tuyệt chẳng ai là dễ dây dưa. Ông thậm chí còn nghi ngờ, tên thị vệ ấy thật ra là thế thân mà vị kia cố ý nuôi dưỡng!

Trần Minh Đức từng gặp Cảnh Nguyên Đế.

Đó là từ rất lâu trước kia.

Khi Cảnh Nguyên Đế vừa mới đăng cơ, ông đã từng từ xa nhìn thấy một lần.

Tuy về sau không còn cơ hội nhưng chỉ cần một lần gặp thoáng qua, cũng đủ để lưu lại ấn tượng khắc sâu.

“Thôi vậy, ngươi để mắt nhiều hơn đến mấy cung nữ kia, đặc biệt là Hạm Đạm.” Trần Minh Đức bất đắc dĩ phất tay: “Đừng để xảy ra chuyện nữa.”

Kinh Trập hỏi:“Đức gia gia, người thấy... Hà Diệp rốt cuộc... vì sao mà xảy ra chuyện?”

“Bất kể là vì sao thì cũng không thoát khỏi liên can với Minh ma ma.” Trần Minh Đức mặt không biểu cảm: “Bà ta điên rồi.”

Kinh Trập khựng lại, không ngờ Trần Minh Đức lại nói thẳng thừng như vậy.

Ra khỏi phòng, cậu trông thấy Hạm Đạm sắc mặt ủ dột, đang được hai cung nữ khác an ủi. Cảnh tượng ấy, giống hệt khi trước Hà Diệp còn sống...

Bảo sao Trần Minh Đức lại dặn cậu phải trông chừng Hạm Đạm.

Sau khi Hà Diệp mất, người được Minh ma ma chọn để hầu hạ tiếp theo chính là Hạm Đạm.

Vài ngày sau, cái chết của Hà Diệp vẫn chưa có kết quả nhưng Bắc phòng lại có thêm một người mới lấp vào chỗ trống của Hà Diệp.

Minh ma ma lười nghĩ tên, cứ để nàng ta nhận luôn tên cũ, vẫn gọi là Hà Diệp.

Vị Hà Diệp này tính tình tốt hơn hẳn người trước.

Dù là thái giám hay cung nữ, nàng đều đối đãi hòa nhã, cư xử chu toàn.

Việc quét dọn tạp vụ đều chủ động giành làm, như thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống, bận rộn khắp nơi trong Bắc phòng. Nhất thời, bầu không khí u ám nơi đây dường như cũng vơi bớt đi nhiều.

Việc trên tay Kinh Trập cũng ít đi bèn nhân lúc rảnh rỗi, gắng làm xong nốt đôi găng còn lại.

Cậu cắn đứt sợi chỉ rồi lật qua lật lại nhìn mấy đường khâu, chắc chắn không có lỗi mới hài lòng cất đi.

Như thường lệ, khóa lại trong cái tủ nhỏ của mình.

[Nhiệm vụ năm: Ngăn cản Hoàng Nghi Kết tiến cung làm phi]

Âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên làm chìa khóa trong tay Kinh Trập suýt chút nữa không rút ra nổi. Cậu vặn mấy cái, khó khăn lắm mới rút được, lông mày nhíu chặt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc