Nhiệm Vụ Cuối: Công Lược Nam Thị, Lưu Lại Huyết Mạch!

Thế giới 1 - Chương 9

Trước Sau

break

Tống Uyển dẫn theo hai nha hoàn đi tới cổng phủ, lập tức nhìn thấy Tiêu Chỉ đã đứng đó chờ sẵn trong bộ cẩm phục màu đen. Y phục màu tối khiến hắn càng thêm phần sắc sảo và khí thế.

“Biểu ca, Uyển Nhi để huynh đợi lâu rồi.” Tống Uyển bước nhanh đến trước mặt hắn hành lễ.

“Uyển Nhi chỉ đến muộn một chút thôi, nữ nhi khi ra ngoài dĩ nhiên nên cẩn thận, ta cũng không vội.” Tiêu Chỉ mỉm cười nhìn cô.

Tống Uyển khẽ liếc nhìn hắn một cái, rồi ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thêm lần nữa.

“Vậy… chúng ta xuất phát thôi?” Tiêu Chỉ dò hỏi.

Tống Uyển gật đầu, sau đó bước về phía xe ngựa.

Tiêu Chỉ đi phía sau cô, lúc cô bước lên xe thì cẩn thận vươn tay đỡ, sau đó mới tự mình lên ngựa. Hai nha hoàn Nguyệt Dung và Nguyệt Nha ngồi xe ngựa cùng cô.

Đoàn người men theo cổng nam rời khỏi thành. Nam tử ngồi trên lưng ngựa, thân mặc cẩm bào đen, dáng người cao lớn, khí chất như gió mát thổi qua rừng trúc, dọc đường khiến bao nữ nhân say đắm không thôi.

Tống Uyển ngồi trong xe có chút bực mình. Nam nhân này dù bị đồn không thể có con, nhưng diện mạo thì quả thật là nhân trung long phượng. Dù sao nữ nhân cũng là sinh vật yêu bằng mắt, cô cũng không ngoại lệ.

“Tiểu thư, đại thiếu gia ngồi trên ngựa mà mặt đen đến mức có thể dùng để làm mực rồi.” Nguyệt Dung nhịn cười nói.

“Không phải huynh ấy đang rất hưởng thụ sao? Sao lại còn đen mặt ra làm gì không biết.” Tống Uyển mở miệng, giọng đầy chua chát.

Nguyệt Dung và Nguyệt Nha nhìn nhau bật cười, chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

Xe ngựa đi được hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Hai nha đầu kia xuống xe trước.

Tống Uyển vén rèm, liền thấy một bàn tay to với khớp xương rõ ràng đang đưa ra trước mặt mình. Cô khẽ cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay vào tay hắn rồi bước xuống xe ngựa.

Trước mắt là một bãi cỏ xanh trải dài, phía xa là trời xanh mênh mông vô tận. Trong không khí tràn ngập hương bùn đất lẫn cỏ non, khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu.

Tống Uyển quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chỉ đang đứng sau, đưa tay về phía hắn.

“A Chỉ ca ca, chúng ta ra đằng kia vào rừng bắt thỏ đi.” Tống Uyển nở nụ cười rạng rỡ.

Tiêu Chỉ thấy nụ cười của cô thì thoáng sững người, bỗng nhớ lại lúc mới biết mình không thể có con, hắn từng trốn lên mái nhà uống rượu một mình, khi đó Uyển Nhi vẫn là một tiểu nha đầu, sợ hãi bò lên mái nhà cùng hắn.

Thân hình nhỏ bé của cô đã che đi bóng tối trước mắt hắn, cô cũng từng mỉm cười và đưa tay như vậy với hắn.

“Ca ca, đừng sợ, muội sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc huynh.”

Hắn nhìn cô mất một lúc mới hoàn hồn, cuối cùng thì bật khóc, còn cô thì ôm hắn bằng thân hình nhỏ bé của mình để an ủi.

Tống Uyển thấy hắn thất thần thì hơi ngạc nhiên nhưng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, chờ hắn bình tĩnh lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc