Tống Uyển thay một bộ hoa phục màu xanh non, khiến toàn thân càng thêm thoát tục thanh lãnh, nhưng nét mày mắt vẫn dịu dàng nhu hòa.
Khi Tống Uyển bước vào tiền sảnh, Tiêu Chỉ đang cùng phu thê Tướng gia nói chuyện vui vẻ, khiến Tướng gia cười ha hả.
“Uyển Nhi đến trễ, xin cữu cữu và cữu mẫu thứ lỗi.” Tống Uyển cúi đầu hành lễ, gương mặt ôn thuận.
“Uyển Nhi, thân thể con vẫn chưa hồi phục hẳn, mấy nghi thức xã giao này miễn đi thôi.” Tiêu Duệ cất cao giọng nói.
“Uyển Nhi à, mau ngồi sang chỗ cữu mẫu này.” Hứa thị mỉm cười, vẫy tay gọi cô.
Tống Uyển cũng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Hứa thị. Trong lúc ngẩng mắt nhìn quanh, cô bắt gặp nam tử đối diện đang mỉm cười nhìn mình thì liền vội vàng bày ra dáng vẻ e thẹn, cúi đầu.
“Cái tiểu tử thúi này, vừa đến đã chạy đi tìm Uyển Nhi, một thân khí lạnh như vậy cũng không biết sợ làm kinh động đến Uyển Nhi.” Tiêu Duệ trêu chọc nói.
“Đúng thế, mấy ngày trước Uyển Nhi còn rơi xuống nước, thân thể vốn yếu ớt. Con chẳng buồn quan tâm muội muội, thật đúng là cái đồ tiểu tử thúi, vẫn là nhi nữ tốt, tri kỷ hơn nhiều.” Hứa thị kéo tay Tống Uyển, miệng thì không trách mắng nhi tử của mình.
Tống Uyển khẽ bật cười, đây mà là thân mẫu sao? Vì sao mà lại hạ thấp chính nhi tử của mình đến vậy chứ?
“Cửu mẫu, biểu ca cũng không mang theo khí lạnh đâu. Hơn nữa thân thể Uyển Nhi cũng không yếu ớt đến mức ấy.” Tống Uyển nhỏ giọng giải thích thay cho Tiêu Chỉ.
Hứa thị và Tiêu Duệ nhìn nhau cười, trong lòng đều đã có đáp án.
“Khụ khụ… Nếu thân thể Uyển Nhi đã khỏe, vậy thì việc con nhờ, vi phụ có thể đáp ứng.” Tiêu Duệ xưa nay vẫn quen xưng là “vi phụ” với hai tiểu hài tử này.
“Ý của cữu cữu là có thể dẫn con đi du xuân sao?” Tống Uyển không giấu nổi vẻ kích động, ngẩng đầu nhìn ông.
“Vi phụ công vụ bận rộn, chỉ có thể để A Chỉ đưa con đi thôi, ý con thế nào?”
“Uyển Nhi không có dị nghị.” Tống Uyển lặng lẽ liếc nhìn người đối diện, sau đó lại e lệ ngượng ngùng cúi đầu.
Tiêu Chỉ bị cô nhìn như thế, trong lòng càng thêm xao động, ý muốn cưới Tống Uyển lại càng kiên định.
Ngày thứ hai.
Tống Uyển đã dậy từ sớm để sửa soạn. Đây là lần đầu tiên cô hẹn hò với tên ngoài lạnh trong nóng này, thế nên nhất định phải trang điểm tỉ mỉ một chút, tranh thủ cơ hội bắt lấy hắn!
Hệ thống: [Ký chủ, hôm nay có khả năng người sẽ chạm mặt nam chính và nữ chính. Người phải cẩn thận. Bọn họ vốn là nam chính và nữ chính của thế giới này nên có thể sẽ ảnh hưởng đến người đó.]
Tống Uyển: “Biết rồi, ta gặp bọn họ thì sẽ đi đường vòng.”
Hệ thống: [Nghĩ kỹ…thì đúng là phải vậy.]
Tống Uyển: “Thật muốn vả chết ngươi! Ta không có nói đùa đâu đấy.”
Hệ thống: [Ký chủ, người thật là hung dữ, nhưng ta lại rất thích.]
Giọng nói líu lo của hệ thống vang lên trong đầu, đủ kiểu làm trò, Tống Uyển chẳng buồn để tâm, chỉ yên lặng đeo đôi hoa tai được chế tác từ bạch ngọc lên tai.
Hôm nay, Tống Uyển vận một bộ cẩm y trắng như ánh trăng, cả người thoát tục như tiên tử, thanh lãnh mà vẫn không mất đi vẻ dịu dàng yêu kiều.
“Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, nếu nô tỳ là nam nhân chắc cả đời này cũng chẳng thể quên được dung nhan của tiểu thư mất.” Nguyệt Nha vừa cười vừa nịnh nọt.
“Đừng nói nhảm, mau lên đường đi.” Tống Uyển khẽ cười, dịu dàng đáp lại.