Nhiệm Vụ Cuối: Công Lược Nam Thị, Lưu Lại Huyết Mạch!

Thế giới 1 - Chương 10

Trước Sau

break

Hệ thống: [Tăng lên rồi! Tăng lên rồi! Tăng lên rồi!]

Tống Uyển: “Tốt nhất là ngươi nói tăng rất nhiều đi, còn không thì chờ đến khi ngươi có thân thể, ta sẽ… giết chết ngươi!”

Hệ thống: [Hiện tại Tiêu Chỉ có 80% điểm hảo cảm, vừa rồi mới tăng 20%! Như vậy đã đủ chưa? Ta hỏi ngươi, có đủ chưa? Có đủ chưa hả?]

Tống Uyển: “Là do ta sơ ý, ta xin lỗi.”

Hệ thống: [Biết sai mà sửa, đúng là một ký chủ tốt.]

Tống Uyển: “Cho ngươi cái que diêm, ngươi lại xem thành gậy chống à?”

Hệ thống: [Quả nhiên, ngươi vẫn độc miệng như trước, chẳng có lấy chút dịu dàng nào…]

Tống Uyển lười đáp lại cái hệ thống cứ mở miệng là lảm nhảm kia, cô chỉ thấy tò mò vì sao độ hảo cảm của Tiêu Chỉ lại tăng nhanh như thế, rõ ràng chỉ là một chút lơ đãng mà thôi.

“Uyển Nhi, xin lỗi, vừa rồi ta có chút thất thần.” Tiêu Chỉ áy náy nhìn Tống Uyển.

Tống Uyển mỉm cười lắc đầu, lại lần nữa vươn tay về phía hắn.

“A Chỉ ca ca, chúng ta đi bắt thỏ được không?” Tống Uyển vẫn cười nói như trước.

“Được, ca ca sẽ cùng muội đi bắt thỏ.” Lần này Tiêu Chỉ trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tống Uyển.

Tống Uyển và Tiêu Chỉ cùng nhau đi vào rừng cây. Hai người không thấy được con thỏ nào, nhưng lại phát hiện một con gà rừng. Cả hai nhìn nhau, liền nhẹ nhàng tách ra, chậm rãi áp sát gà rừng từ hai hướng.

Tống Uyển cảm thấy mình đã đến rất gần, bèn bất ngờ lao tới, chặn gà rừng lại. Cô lập tức dùng sức vặn gãy cánh nó, sau đó bày ra vẻ mặt vô tội, từ trên mặt đất bò dậy.

Tiêu Chỉ nhìn thấy cô ngã thì sốt ruột chạy về phía cô, nhưng khi thấy cô vừa cười vừa bò dậy, trong tay còn nắm chặt con gà rừng, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chỉ dịu dàng phủi bụi đất và lá khô bám trên người Tống Uyển, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ xoa xoa tóc cô.

“Ca ca, muội bắt được rồi!” Tống Uyển chẳng buồn để ý đến hình tượng hiện tại của mình, chỉ vui vẻ cười tranh công.

“Có bị thương ở đâu hay không?” Lúc này Tiêu Chỉ mới cẩn thận đánh giá người trước mắt.

“Muội không sao, huynh xem, muội còn có thể nhảy nữa này.” Tống Uyển vừa nói vừa nhảy tại chỗ hai cái.

“Cẩn thận một chút, trong rừng có rất nhiều cành khô. Nếu muội cứ giống như vừa rồi thì nhất định sẽ bị thương.” Tiêu Chỉ ôn tồn khuyên nhủ, nhưng trong lời vẫn có chút trách cứ.

Tống Uyển hơi ấm ức, cúi đầu buồn bã.

“Uyển Nhi, ca ca không có ý trách muội, chỉ là sợ muội bị thương. Muội đừng buồn.” Tiêu Chỉ vội vàng giải thích.

“Vậy muội có thể ra bờ sông chơi một lát không?” Tống Uyển ngẩng đầu nhìn hắn.

“Được.” Tiêu Chỉ đáp không chút do dự.

Trên gương mặt Tống Uyển lập tức nở nụ cười, cô chạy nhanh về phía bờ sông.

Tiêu Chỉ tiện tay ném con gà rừng cho ám vệ bên cạnh, vỗ vỗ tay rồi đi theo hướng Tống Uyển.

Ám vệ rủa thầm: “Chủ tử lại muốn thêm việc cho ta sao?”

“Đừng có nghĩ nhiều, mang về đưa phòng bếp, buổi tối đem đi hầm.” Tiêu Chỉ chậm rãi cất tiếng.

“Vâng, chủ tử.” Ám vệ cung kính đáp.

Trong lòng ám vệ lại thầm than: “Khổ trong lòng chẳng dám nói ra.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc