Tống Uyển cùng Tiêu Chỉ đi đến bờ sông. Cô ngồi xổm bên mép nước, nhìn đàn cá bơi qua bơi lại.
“Ca ca, muội muốn xuống nước bắt cá…” Tống Uyển ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Tiêu Chỉ.
“Giờ đang là mùa xuân, nước còn lạnh, muội sẽ bị cảm.” Tiêu Chỉ không đồng ý để cô xuống nước.
“Ca ca, cầu xin huynh mà.” Tống Uyển làm nũng.
Bộ dáng nhỏ nhắn nũng nịu của cô khiến lòng Tiêu Chỉ ngứa ngáy, nhưng hắn chỉ có thể cố nhịn.
“Giờ nắng đang gắt, nước sẽ không quá lạnh, huynh để muội xuống chơi một lát được không?” Tống Uyển vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ.
“Chỉ được chơi một lát thôi.” Tiêu Chỉ bất đắc dĩ thở dài.
“Được, cảm ơn ca ca!” Tống Uyển lập tức cởi giày, mang vớ đi xuống sông.
Tống Uyển: Đùa sao, vẫn còn chưa thành thân, thì sao có thể để hắn thấy được. Đương nhiên là không thể rồi.
Hệ thống: [Ký chủ đại nhân thân mến, ta nhớ rõ trước kia người vì bắt một tên bạo quân mà còn ăn mặc mát mẻ đứng trước mặt hắn, khiến hắn hoảng hốt không ít đấy.]
Tống Uyển nói: “Chuyện cũ không cần nhắc lại, ai mà chẳng có vài chuyện xấu hổ chứ.”
Hệ thống: [Song tiêu.]
Tống Uyển nhíu mày: “Từ này dùng như vậy sao?”
Hệ thống: [Vậy người mặc kệ đi.]
Tống Uyển: “....”
Tống Uyển vốc nước bắt cá, nhưng chẳng được con nào.Quá nôn nóng, nàng liền vung tay quẫy nước tung toé.
Tiêu Chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, cũng xuống nước giúp nàng bắt cá. Chẳng bao lâu, hắn đã bắt được một con cá mập mạp.
“Uyển Nhi, cá cho muội.” Tiêu Chỉ hai tay đưa con cá tới trước mặt cô.
Tống Uyển vừa sợ hãi vừa hưng phấn nhận lấy con cá, cười vô cùng thoải mái.
Nhưng giây tiếp theo, cô cười không nổi nữa, bởi vì không giữ chặt được, con cá chạy mất! Chạy mất rồi!
Tiêu Chỉ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô liền bật cười.
“Huynh còn cười, cá đều chạy mất rồi!” Tống Uyển tức muốn chết.
“Không sao, ta sẽ bắt lại cho muội.” Tiêu Chỉ dịu giọng an ủi.
Sau một hồi cố gắng không ngừng của Tiêu Chỉ, cuối cùng hai người cũng bắt được thêm hai con cá, lúc này Tống Uyển mới lại nở nụ cười rạng rỡ.
Xiêm y của hai người đều ướt sũng, tóc tai dính đầy nước, trên mặt còn lấm lem bùn đất. Kiệt sức, họ ngồi nghỉ tạm trên tảng đá bên bờ sông.
Tống Uyển quay đầu nhìn sang nam tử bên cạnh, bất giác nở nụ cười. Tiêu Chỉ cũng cười đáp lại. Hai người cười thoải mái, chẳng cần che giấu, rốt cuộc cũng có thể tự do một lúc.
“Tiểu vương gia, ta đối với ngài không có ý khác, mong tiểu vương gia tự trọng.”
Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai hai người.
“Vậy nàng thích ai? Thích cái tên thư sinh yếu đuối vô năng kia sao?”
Một giọng nam mang theo phẫn nộ vang lên.