Nhật Ký Lột Xác Của Phú Nhị Đại Ở Cổ Đại

CHƯƠNG 9: Mưu Cầu Đường Ra

Trước Sau

break

Nhan Quân Tề nghe xong lời than thở của Lư Hủ, đôi mắt không tự chủ được mà liếc về phía cái bát chỉ còn sót lại duy nhất một con ốc xào...

“Hủ ca, hay là... huynh đi bán ốc xào đi?”

“?” Lư Hủ nghiêng đầu, mắt chữ O miệng chữ A, từ mông lung đến bừng tỉnh rồi lại khó tin: “... Ngon đến thế cơ à?”

“Ngon thật mà.”

“Bán lấy tiền được thật sao?”

“Đệ nghĩ là được.”

Lư Hủ bỗng thấy hoang mang tột độ. Ông nội hắn ngày xưa chuyên làm cỗ bàn trong thôn, bác cả là đầu bếp khách sạn, ngay cả bố mẹ hắn khởi nghiệp cũng từ tiệm cơm mà lên. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nối nghiệp "gia truyền" theo cách này!

Hắn buồn bực nghĩ thầm: Chẳng lẽ mười mấy năm đèn sách của mình đổ sông đổ biển hết sao? Hắn nhón con ốc cuối cùng cho vào miệng, chậm rãi nhấm nháp. Đúng là ăn lúc bình tĩnh mới thấy vị: vẫn còn chỗ cần cải tiến. Đến khi sực tỉnh, hắn nhận ra mình đã bắt đầu lên kế hoạch... nêm nếm lại món ăn mất rồi.

“Thôi được, để ta thử xem sao.” Lư Hủ bưng bát không đi về, lòng vẫn còn vương vấn chút sĩ diện hão.

Cả buổi chiều suy nghĩ, Lư Hủ chẳng tìm được lối thoát nào khác, cuối cùng đành phải chấp nhận thực tế: "Đạo làm đầu bếp" chính là cứu cánh duy nhất.

Nhìn vào cái thực tế phũ phàng là tay nghề nấu nướng "thảm họa" của mẹ kế, hắn tự nhủ: làm đầu bếp vừa thỏa mãn cái bụng háu ăn của mình, vừa kiếm tiền nuôi gia đình, đúng là trời không tuyệt đường người!

Trong bữa tối, Lư Hủ hắng giọng tuyên bố: “Nương, con định làm ốc xào mang ra trấn bán thử.”

Nguyên Mạn Nương nghe thấy tiếng “Nương” ngọt xớt thì giật mình đánh rơi cả đũa. Lư Chu thì trừng mắt nhìn hắn như nhìn thấy quỷ hiện hình giữa ban ngày.

Lư Hủ cạn lời. Chỉ là gọi một tiếng "nương" thôi mà, chẳng lẽ bắt hắn gọi bằng chị? Đời đã khổ thế này rồi, hắn đâu thể giữ cái bộ mặt lạnh lùng, coi người nhà như không khí của nguyên chủ mãi được.

Hắn liếc xéo đệ đệ một cái rồi tiếp tục nói với Mạn Nương: “Nhà mình ít ruộng, phải tìm thêm kế sinh nhai thôi. Con cứ thử xem sao, nếu được thì bán, không được cũng chẳng lỡ làng gì việc đồng áng, người thấy thế nào?”

Mạn Nương vốn không có chủ kiến, theo thói quen liếc về phía ghế chủ tọa, nhưng khi thấy chỗ trống đó, lòng nàng lại thắt lại. Nàng gật đầu: “Cha con không còn, trong nhà này con là người làm chủ. Con muốn thử gì nương cũng ủng hộ.”

Tịch Nguyệt vẫn còn thèm vị ốc lúc trưa, lập tức giơ tay: “Muội cũng ủng hộ!”

Lư Chu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lí nhí: “Đệ cũng...”

Lư Hủ đập bàn: “Chốt thế nhé! Tịch Nguyệt ăn xong chưa, ca dắt muội đi bắt ốc.”

Lư Chu: “...” Đệ còn chưa nói hết mà, aiz, bỏ đi. Cậu nhóc lủi thủi ăn nốt bát cơm, giúp mẹ dọn dẹp rồi lại hì hục băm bèo nuôi lợn, dọn dẹp xong xuôi mới xách giỏ ra bờ suối.

Lúc này, Lư Hủ đã cùng Tịch Nguyệt bắt được cả mớ. Đám nhóc con nhà chú Ba, chú Tư như Tiểu Hạ, Tiểu Vũ, Hàn Lộ đều đang xúm vào giúp. Lạ nhất là cả Lư Văn – cái tên lười chảy thây nhất họ – cũng hì hục mò mẫm.

Lư Văn nịnh bợ bỏ nắm ốc vào giỏ của Lư Hủ: “Đại ca, lúc nào nấu xong cho đệ sang ăn ké với nhé?”

Biết ngay mà! Lư Chu bĩu môi, đi lại đổi giỏ cho Tịch Nguyệt vì con bé xách nặng sắp không nổi. Tiểu Hạ mắng Lư Văn: “Cái đồ ham ăn, đại ca để bán lấy tiền đấy!”

Lư Văn chẳng sợ chị gái, cứ bám lấy Lư Hủ: “Đại ca, được không?”

“Được chứ,” Lư Hủ lắc lắc cái giỏ, “Nếu đệ bắt đầy một giỏ thế này, ca đổi cho đệ một bát, chịu không?”

Lư Văn kêu trời: “Nhiều thế cơ ạ?”

Lư Hủ cười: “Cứ bắt dần rồi nuôi trong chậu, đủ thì mang đến đổi.”

Hắn biết thừa tên nhóc này sẽ đi lừa đám bạn bắt hộ cho mà xem. Tiểu Hạ đuổi khéo em trai rồi lo lắng hỏi Lư Hủ: “Bán cái này có lãi không ca? Gia vị giờ đắt đỏ, mà ốc thì ai cũng bắt được...”

Lư Hủ rất phóng khoáng: “Chưa biết lời lỗ thế nào, nhưng ca tính kỹ rồi, chắc chắn không thâm hụt đâu.”

Hàn Lộ thì cực kỳ ủng hộ, nàng thích cái vị cay nồng độc lạ đó: “Chắc chắn bán chạy! Ca cứ làm đi, thừa thiếu thế nào cứ bán rẻ cho muội một ít là được!”

Lư Hủ bật cười. Chưa bán mà đã có hai "mối" chực chờ mua rẻ, chứng tỏ món này cực kỳ tiềm năng!

Đêm đó, Lư Hủ lại nổi lửa xào một nồi lớn, ủ kín trong nồi rồi ngồi xuống đất lẩm nhẩm tính toán chi phí: từ dầu, gia vị đến nhân công. Hắn tính theo giá thuê cửu vạn ở bến tàu là 30 văn một ngày, rồi trừ đi "tiền quà vặt" cho mấy đứa nhỏ giúp bắt ốc.

“Đúng rồi, còn Nhan Quân Tề nữa.” Lư Hủ cười thầm, tiểu thư sinh kia trông thế thôi mà cũng hảo ngọt lắm.

Hắn dùng cái bát nhỏ nhất trong nhà để đong thử, một nồi múc được bao nhiêu bát là tính ra ngay. Chốt giá: 5 văn một bát, hắn lãi được khoảng 2 văn.

Tính xong cái "bảng cân đối kế toán" đầu tiên, Lư Hủ quyết định ngày mai sẽ đi khảo sát thị trường.

Cách làng họ Lư khoảng 40 phút đi bộ là trấn Ẩm Mã. Nghe đồn trấn này ngày xưa có vị tướng quân dừng chân uống nước nên mới có tên như vậy. Trấn không lớn, cứ năm ngày lại có một phiên chợ. Đây là nơi tập trung của dân cư các làng lân cận, người ta đến đây để đổi nông sản lấy dầu muối hoặc mua miếng đậu hũ về cải thiện bữa ăn.

Trấn Ẩm Mã còn có một bến tàu nhỏ. Cứ mỗi phiên chợ, thuyền từ huyện lại chở đủ thứ hàng xa xỉ như đường, bánh kẹo, vải vóc, nông cụ lên đây. Giá ở trấn đắt hơn trên huyện, nhưng dân làng tính đi tính lại, bỏ 20 văn tiền đò cộng cả ngày trời đi lại thì mua ở trấn vẫn hời hơn.

Bến tàu cũng là nơi thu mua hàng hóa. Người ta dựng lều, bày bàn ghế để gom lương thực, củi đốt hay đồ đan lát của dân làng với số lượng lớn, dù giá bị ép xuống khá thấp.

Nhà Nhan Quân Tề vốn có nghề đan lát. Mấy tháng nay cha mất, trong nhà tích cả đống thúng mủng, rổ rá. Nhân dịp Lư Hủ đi họp chợ, Quân Tề cũng cõng theo mấy chồng chiếu đi cùng.

Cảnh nghèo gặp cảnh khổ, hai thanh niên dắt díu nhau lên đường tìm kế sinh nhai.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc