Nhật Ký Lột Xác Của Phú Nhị Đại Ở Cổ Đại

CHƯƠNG 10: Họp Chợ [1]

Trước Sau

break

Mẫu thân Nhan Quân Tề đem mấy tấm chiếu cuộn lại thật chặt, giúp y buộc chắc vào sau lưng.

Nhan Quân Tề mới mười lăm tuổi, vừa đeo lên đã bị sức nặng ép cho lùn đi một đoạn.

Bà nhìn mà xót xa, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm lại, dặn dò: "Có bán rẻ một chút cũng không sao, miễn là bán được là tốt rồi. Lúc về nhớ mua một cân muối, số tiền còn lại thì mua ít bút mực. Con và Hủ ca nhi giữa trưa đói bụng thì nhớ mua gì đó mà ăn."

Nhan Quân Tề gật đầu: "Con biết rồi thưa nương."

Lư Hủ đeo gùi trên vai, hũ ốc xào đặt gọn bên trong. Sáng sớm, Nguyên Mạn Nương còn ra bờ sông hái ít lá sậy to bản cho hắn dùng làm túi đựng.

Cái gùi không cũng đã nặng, Lư Hủ nhấc thử, lòng thầm hoài niệm những chiếc túi nilon vừa nhẹ vừa chắc chắn ở kiếp trước. Hắn lặng lẽ thở dài, bước ra khỏi nhà.

Nguyên Mạn Nương đuổi theo sau lưng dặn với: "Nếu bán rẻ được thì cứ bán, bằng không thì cứ cõng về cũng chẳng sao. Nhớ giữ tiền cho kỹ, đi đường cẩn thận, đừng bán muộn quá, trước khi trời tối phải tìm người đi cùng đường mà về."

"Con biết rồi." Lư Hủ nắm chặt dây thừng trên vai, trong đầu chỉ đang tính xem làm thế nào để cái gùi nhẹ đi đôi chút. Nhưng vừa ra đến cửa thấy Nhan Quân Tề, hắn lập tức nghẹn lời.

Y đứng còn không vững, thì đi đứng kiểu gì đây?!

Hắn vốn định hỏi Nhan mẫu xem bà có coi con trai mình là trâu ngựa không, nhưng thấy đôi mắt bà đỏ ửng, hắn lại nuốt lời vào trong. Hắn siết chặt nắm tay rồi lại buông ra. Nhan Quân Tề cũng giống như hắn, giờ đã là trụ cột của gia đình này rồi.

Nhan mẫu thấy hắn ra tới, không quên dặn hắn để mắt chăm sóc Nhan Quân Tề. Lư Hủ gật đầu đáp ứng.

Trước kia, nguyên thân dù sao cũng từng lên huyện, lại thường xuyên làm lụng đồng áng, còn Nhan Quân Tề từ nhỏ chỉ biết đọc sách, nào đã nếm qua việc nặng nhọc này.

Hai người vừa đi khỏi cổng làng, không còn thấy bóng dáng Nhan mẫu và Nguyên Mạn Nương nữa, Lư Hủ mới hỏi: "Chịu nổi không? Hay hai ta đổi cho nhau?"

Nhan Quân Tề lắc đầu.

Lư Hủ nói: "Ngươi mà mệt đến đổ bệnh thì tiền thuốc thang còn tốn kém hơn."

Mới ra tới đầu làng mà Nhan Quân Tề đã vã mồ hôi hột, y cười hiền lành: "Mấy tấm chiếu này nhìn thì to nhưng thực ra nhẹ lắm, nếu lát nữa ta cõng không nổi sẽ phiền huynh giúp đỡ."

Lư Hủ bất đắc dĩ: "Được rồi."

Thấy y đi đứng khó khăn, hắn cũng không nỡ nói nặng lời. Trước kia hai người vốn chẳng thân thiết gì, chắc hẳn Nhan Quân Tề có mệt cũng ngại làm phiền hắn.

Lư Hủ lùi lại một bước, từ phía sau đưa tay nâng cuộn chiếu lên. Vai Nhan Quân Tề chợt nhẹ bẫng, y quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn của Lư Hủ.

Lư Hủ hếch cằm, giọng không cho phép chối từ: "Đi!"

Nhan Quân Tề gật đầu: "Đa tạ."

Đoạn đường ngày thường đi chỉ mất mấy chục phút, nay hai người phải đi gần hai canh giờ. Tới chợ, những chỗ tốt đều đã bị chiếm hết. Nếu chỉ có một mình, Lư Hủ tùy tiện chen vào kẽ hở giữa các sạp hàng là xong, nhưng Nhan Quân Tề cần trải chiếu ra cho khách chọn, nên phải tìm một khoảng đất trống bằng phẳng.

Nhan Quân Tề nhìn quanh một hồi rồi bảo: "Hủ ca, để ta tự đi tìm chỗ."

Lư Hủ đáp: "Cùng đi."

Hắn phải sống cho ra dáng nghĩa khí chứ, sao có thể để Nhan Quân Tề tự xoay xở lúc khó khăn này. Đứa trẻ này da mặt mỏng, tám phần là không biết mặc cả, hắn không trông chừng thì kiểu gì y cũng bị người ta bắt chẹt. "Chúng ta cùng đi thì phải cùng làm chứ."

Lư Hủ dẫn theo Nhan Quân Tề, lách bên trái chen bên phải, cuối cùng cũng tìm được chỗ bày hàng trước cửa một tiệm thuốc.

Chưởng quầy tiệm thuốc đứng sau quầy ngẩng đầu nhìn ra: "Này này, đừng có chắn cửa!"

Lư Hủ đáp lời ngay: "Không đâu ạ, ông chủ cứ yên tâm." Hắn giúp Nhan Quân Tề cởi dây thừng, dọn chiếu ra, sau đó múc nửa bát ốc xào từ trong hũ mang vào tiệm: "Đây là món nhắm rượu nhà làm, mời ông dùng thử."

Chưởng quầy bật cười, thầm nghĩ tiểu tử này cũng thật biết điều. Ông nhìn qua thấy là ốc đồng, cũng chẳng phải thứ gì quý giá nên gọi tiểu nhị mang bát ra đựng: "Ngươi là người thôn nào? Trước đây ta chưa từng thấy mặt."

"Con ở Lư gia thôn, lần đầu tới đây buôn bán, mong ông chiếu cố cho."

Chưởng quầy gật đầu, bốc một con ốc nếm thử, sắc mặt hơi biến chuyển. Ông lại bốc thêm một con nữa: "Trong này ngươi bỏ ớt khô à?"

"Dạ phải."

"Vị ớt khô này ngươi làm kiểu gì mà thơm thế?"

Lư Hủ cười khẽ: "Bí phương độc quyền đấy ạ. Cách làm loại ớt này cả huyện chỉ có nhà con biết. Nói thật với ông, con chỉ trông cậy vào nó để kiếm chút tiền lẻ. Hay là ông mua ủng hộ con một ít?"

Chưởng quầy bật cười, một món ốc nấu mà cũng thành hàng hiếm sao: "Sao ngươi không bảo cả nước Đại Kỳ này chỉ có mình ngươi có đi?"

Lư Hủ dõng dạc: "Có khi thật đấy ạ, nhưng con phải khiêm tốn chút."

Thế này mà còn gọi là khiêm tốn! Chưởng quầy nhấm nháp dư vị trên đầu lưỡi, ông đại khái đoán được trong này có những gia vị gì, nhưng những thứ này bình thường ăn vào vốn không có vị đó. Giống như dầu đã nấu chín, nhưng làm sao để quyện được vị cay và thơm nồng như thế này thì ông chưa nghĩ ra ngay được. Không biết nhà tiểu tử này làm kiểu gì. "Bao nhiêu tiền một bát?"

Lư Hủ đáp gọn lỏn: "Năm văn. Ông mở hàng giúp con, con biếu thêm nửa bát nữa."

Cái bát nhỏ xíu thế này mà năm văn, chưởng quầy chặc lưỡi trầm ngâm: "Lấy cho ta ba bát."

Lư Hủ có được đơn hàng mở bát đầu tiên.

Nhưng chuyện sau đó thì không thuận lợi như vậy nữa.

Trong lúc hắn bán được một phần ốc xào, khoảng trống quanh tiệm thuốc đã bị lấp đầy bởi các sạp bán rau, bán củi, bán lương thực. Toàn là những người kiếm tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt, năm văn tiền một bát ốc nhỏ, chẳng ai nỡ bỏ tiền ra mua.

Hiện nay vật giá leo thang, một bó củi mới bán được ba mươi văn, một mớ rau dại nhặt sạch cũng chỉ năm văn.

"Gạo lứt có mười văn một cân, mua cân bột mì thô cũng chỉ mười lăm văn. Ốc của ngươi đúc bằng vàng hay sao mà bán đắt thế?"

"Người ta ngoài bến tàu bán cá, cá tạp loại to hai văn một con, loại nhỏ một văn một con, có khi một văn được hai con, nấu lên dù sao cũng có miếng thịt. Cái thứ ốc này của ngươi thì có thịt thà gì."

Lư Hủ chỉ cười: "Thế thì khác chứ, ốc của con nấu bằng gia vị quý, bí phương nhà làm, nơi khác không có vị này đâu."

Người ta chẳng thèm nghe hắn giải thích, mở miệng là mỉa mai: "Ngoài bến tàu bán bánh bao thịt cũng chỉ có năm văn một cái thôi."

Lư Hủ đối lại: "Ông mua năm văn tiền ốc, thịt chắc chắn nhiều hơn cái bánh bao kia."

"Nhưng người ta là thịt lợn!"

"Đúng đấy, ốc dưới sông đầy ra, không mất tiền mua!"

Lư Hủ cười hì hì nghe họ đấu khẩu, chẳng mảy may giận dỗi.

Hắn vốn tới đây để thăm dò tình hình, họ muốn tán gẫu thì hắn nghe, chưa đến giờ cơm nên hắn không vội. Thậm chí hắn còn thong thả giúp Nhan Quân Tề bán chiếu.

"Đại nương, nhà bà có trẻ nhỏ da dẻ mềm mại, để con chọn cho bà tấm này mềm hơn, bà nhìn xem không hề có dằm, trải giường là hợp nhất."

"Bà mua về phơi thóc ạ? Thế thì phải chọn tấm thật chắc chắn, bà xem tấm này được không?"

"Dựng lều thì bà mua loại đan khít này này, bên trên phủ thêm rơm là che mưa tốt lắm."

Nhan Quân Tề đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ. Toàn bộ chiếu đều do cha y đan, sao y không biết nó còn phân ra mềm cứng, dày mỏng, thưa khít như thế nhỉ?

Nhưng Lư Hủ nói nghe rất có lý, đại nương mua chiếu lại càng thấy có lý hơn. Bà cứ phải lật xem từng tấm một, chọn cho bằng được tấm chắc chắn nhất mới thôi.

Nhan Quân Tề: "..."

Thấy đại nương nọ ôm cuộn chiếu ra về với vẻ mặt như vừa vớ được món hời, Nhan Quân Tề vẫn còn đang ngơ ngác.

Lư Hủ còn lấy chuyện đó ra làm mồi: "Một tấm chiếu to thế này mà chỉ có tám mươi văn thôi ạ. Tám mươi văn giờ mua được gì đâu, còn chẳng mua nổi hai cân muối. Nếu là thúc thúc nhà con tới bán, giá chắc chắn phải đắt hơn năm văn mà còn chẳng cho chọn đâu. Đệ đệ con đây tính tình thật thà không biết nói thách, đưa giá thấp nhất rồi, lại không mặc cả, để các bà các cô tự ý lựa chọn luôn!"

Chẳng phải sao, cha y lúc nào cũng nghĩ chiếu mình đan tấm nào cũng như nhau, có gì mà phải chọn?

Qua cái miệng dẻo quẹo của Lư Hủ, người tới mua chiếu ngày một đông. Người này nhìn người kia chọn, ai cũng sợ tấm tốt bị kẻ khác phỗng tay trên. Chưa đến giữa trưa, hắn đã bán được sáu tấm!

Tới giờ cơm, chưởng quầy tiệm thuốc vào hậu đường dùng bữa, sai tiểu nhị ra mua thêm của Lư Hủ hai bát ốc xào. Những người quanh đó bắt đầu tò mò, thật sự ngon đến thế sao? Tính ra lão chưởng quầy đã mua năm bát rồi đấy.

Lư Hủ thấy thời gian đã chín muồi, hắn đeo gùi ra trước ngực, dặn dò Nhan Quân Tề: "Ta ra phía bến tàu bán thử xem sao. Quân Tề, ngươi cứ ở đây, bán theo đúng giá lúc nãy, tuyệt đối không được bớt, nhớ chưa?"

Nhan Quân Tề gật đầu. Đầu óc y lúc này vẫn còn ong ong bởi những lời "ba hoa chích chòe" của Lư Hủ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc