Đám chân tay của Tống Lục bám đuôi Lư Hủ đến tận phía bắc phố Tây. Tên chỉ điểm hỏi: “Lục gia, trùm bao tải luôn chứ?”
“Ừ.” Tống Lục vừa định ra lệnh hành động thì nhìn rõ dmạo đứa nhỏ đi cùng Lư Hủ, gã giật mình kéo giật đàn em lại: “Khoan đã, khoan đã! Các ngươi nhìn kỹ hộ ta, đứa đi cùng nó có phải tiểu thiếu gia nhà họ Mã không?”
Tên côn đồ nheo mắt nhìn: “Trông giống lắm ạ.”
Một tên khác thường lượn lờ ở phố Tây khẳng định: “Đúng rồi Lục gia, phía trước chính là cửa sau nhà họ Mã đấy.”
Tên chỉ điểm ngẩn ngơ hỏi: “Thế còn trùm bao tải không ạ?”
Tống Lục tát mạnh một cái vào đầu nó: “Trùm cái rắm!” Gã còn chưa muốn bị hai ông anh trai đuổi theo đánh cho nhừ đòn đâu.
Một tên khác suy đoán: “Hay là nó đến nhà họ Mã bán ốc?”
Tống Lục nghĩ cũng có lý, bèn vẫy tay bảo đàn em nép sát vào tường, ló đầu lén nhìn về phía nhà họ Mã. Chỉ thấy Lư Hủ để xe đẩy bên cửa, lấy mấy gói ốc giao cho người gác cổng, rồi đi theo tiểu thiếu gia vào trong.
Không lâu sau, vị thiếu gia kia tiễn hắn ra tận cửa, còn đưa cho một cái túi vải rất chắc chắn, loáng thoáng nghe thấy dặn dò: “Không đủ thì huynh cứ lại đến tìm đệ nhé!” Ngữ điệu nghe rất khách khí và thân thiết.
Tống Lục rụt đầu lại, khoanh tay nhíu mày, buồn bực nói: “Tà môn thật, một thằng nhóc nhà quê nghèo rớt mùng tơi sao lại bắt quàng được với nhà họ Mã? Có thấy lạ không cơ chứ?”
Đám tiểu đệ đứa thì lắc đầu, đứa thì gật đầu lia lịa.
“Vậy giờ chúng ta tính sao?”
“Không vội, cứ quan sát thêm đã, chờ điều tra rõ quan hệ của nó với nhà họ Mã rồi mới ra tay sau. Đi!”
Lư Hủ không hề hay biết mình vừa thoát được một trận đòn. Hắn đi nhanh về phía phường thêu, trong lòng thầm ảo não: Hỏng bét, quên mất chưa hỏi tên cậu nhóc kia rồi! Thật là ngại quá đi, may mà hắn còn nhớ đường, lần sau nhất định phải tạ lỗi tử tế.
Lư Hủ thở dài một tiếng rồi bước vào phường thêu. Ở Quan Dương có hai tiệm vải lớn nằm ở phố Đông và phố Tây. Tiệm phố Tây ngoài bán vải vóc còn bán cả lăng la tơ lụa, một bên sát vách là phường thêu, bên kia là tiệm may sẵn.
Khách mua vải xong quay đầu là có thể sang tiệm may đo, lại có thể ghé phường thêu chọn mẫu. Lư Hủ nghi ngờ ba tiệm này thực chất là cùng một chủ.
Hắn lấy túi vải từ xe đẩy ra, ôm vào phường thêu. Phố Đông cũng thu đồ thêu, nhưng Lư Hủ tự tin rằng tay nghề của nương hắn và mẹ Nhan Quân Tề chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của phường thêu lớn này.
Chưởng quầy xem qua đồ của mẹ kế hắn trước, bĩu môi nói: “Thôi thì không để ngươi mất công đi một chuyến, mấy tấm này 30 văn, chỗ này 35 văn, ta thu.”
Lư Hủ nhìn lão chọn lựa mà chẳng thấy mấy tấm 30 văn với 35 văn khác nhau ở điểm nào.
“Phiền ông xem giúp cháu túi này nữa ạ?”
Chưởng quầy gật đầu, mở túi xem đồ thêu của Nhan mẫu. Đồ của bà thêu mẫu uyên ương hoặc hoa lớn, rất tốn công. Chưởng quầy xem xét kỹ hơn nhưng lông mày lại nhíu chặt hơn cả lúc nãy, lộ rõ vẻ chê bai, thở dài: “Thêu cũng tính là cẩn thận, một trăm văn một tấm, ta lấy giúp cho.”
Lư Hủ vừa định đồng ý thì có khách vào tiệm. Hắn biết ý lùi sang một bên góc xa nhất đứng chờ, để tránh làm phiền các nữ quyến và cũng để quan sát cách người ta mua bán.
Vị tiểu thư đi đầu lật xem mấy tấm trên quầy, vẻ mặt không mặn mà gì. Ngược lại, bà vú già đi cùng lại nhặt từ đống đồ thêu của Nguyên Mạn Nương ra một tấm thêu hoa lan: “Tiểu thư, người xem dùng tấm này làm khăn tay hành không?”
Vị tiểu thư gật đầu: “Cũng được.” Cuối cùng, nàng chọn mấy tấm thêu hoa cỏ rồi rời đi.
Đợi khách đi khỏi, chưởng quầy mới gọi Lư Hủ lại tính tiền. Hắn tranh thủ lúc lão chưa cất mấy mẫu thêu đẹp nhất ra, vội hỏi: “Cháu là người ngoài nghề, nhìn tấm nào cũng thấy na ná nhau. Nhưng thấy khách quý chọn mẫu, cùng là một loài hoa mà giá cả chênh lệch nhiều quá, cháu muốn mở mang tầm mắt một chút.”
Chưởng quầy cười: “Khoảng cách xa lắm đấy.”
Lão cầm tấm thêu của Nhan mẫu đặt cạnh đồ của Nguyên Mạn Nương để đối chiếu cho Lư Hủ xem. Vì thấy Nhan mẫu thêu lão luyện còn Nguyên Mạn Nương thêu nét "non" hơn, lão mặc định nhầm vai vế của họ:
“Mẹ ngươi thêu công tốt thật đấy (ý chỉ đồ của Nhan mẫu), đường kim tinh tế, hơn hẳn đồ của chị gái ngươi thêu rồi (ý chỉ đồ của Nguyên Mạn Nương).”
Lư Hủ: “...”
Chưởng quầy nói tiếp: “Nhưng đáng tiếc thay, lại thiếu mất tầng thứ, thiếu mất ý cảnh.”
Lư Hủ khiêm tốn: “Xin ông chỉ giáo rõ hơn, tầng thứ và ý cảnh là thế nào ạ?”
Lão chọn một tấm thêu uyên ương loại đắt tiền của một tú nương nổi danh cho hắn xem: “Ngươi nhìn bức này đi, bức này đắt hơn một trăm văn mà vẫn rất chạy hàng.”
Lư Hủ trịnh trọng đón lấy soi kỹ rồi mỉm cười. Cái gì mà tầng thứ với ý cảnh chứ? Chẳng qua là Nhan mẫu thêu hai con uyên ương đứng song song, còn người này thêu đôi uyên ương áp sát vào nhau cho có động thái thôi mà?
Chẳng lẽ dùng sợi chỉ có độ mịn khác nhau để tạo hiệu ứng lông vũ chính là tầng thứ sao? Xét thực sự về thêu công, đường kim chưa chắc đã bằng Nhan mẫu!
Nhưng miệng hắn vẫn rất cung kính: “Cháu đã hiểu, không có ông chỉ điểm, có lẽ cháu vĩnh viễn không ngộ ra được.”
Thấy hắn “giác ngộ”, chưởng quầy dặn thêm: “Bảo mẹ ngươi thêu thêm mấy mẫu sơn thủy. Sắp vào hạ rồi, phu nhân tiểu thư hay dùng mặt quạt, yêu cầu là phải nhã nhặn chứ đừng rườm rà quá, hiểu không?”
Lư Hủ hiểu ngay, chính là chú trọng bố cục các khoảng trống đây mà!
Hắn hỏi kích cỡ mấy chiếc quạt lụa treo trên tường rồi chào từ biệt chưởng quầy, cất tiền cẩn thận rồi quay lại tiệm tạp hóa Lưu Ký.
“Lại mua đường cho muội muội à?”
“Dạ không, hôm nay cháu mua chỉ thêu!”
Lư Hủ ngồi xổm bên giá chỉ, bắt đầu tỉ mẩn chọn lựa. Chẳng phải là sợi thô sợi mảnh sao? Đợi đấy, hắn còn có thể phối hợp cả tông màu đậm nhạt chuyển tiếp cho mà xem!
[Lời tác giả]
Lư Hủ: Hỏng bét, quên hỏi tên mất rồi!